Môi trường và phát triển
Có lẽ không ở đâu mà nghịch lý lại phơi bày rõ như trong chuyện môi trường và phát triển. Không phải chỉ vì “chúng ta đang làm biến đổi môi trường của ta tận gốc rễ đến mức tối đa, để rồi ta phải biến đổi chính mình mới tồn tại được trong môi trường ấy” như lời cảnh báo của Nobert Wiener, vốn được xem là cha đẻ của ngành điều khiển học. Cảnh báo đó đang ngày càng hiển hiện trước mắt chúng ta. Sự biến đổi của môi trường đang đe dọa cuộc sống của con người, của loài người trên hành tinh, trực tiếp tác động đến cuộc sống của từng con người, cư dân ở nông thôn cũng như đô thị.
Cứ nhìn dòng người đang cuộn chảy trên đường phố trong cái ngột ngạt của trưa hè nóng bức, càng nghẹt thở vì chất thải của động cơ xe máy, xe ô tô mà cho dù khẩu trang che kín mũi miệng, cũng không sao thoát nổi những chất độc ấy chui vào phổi. Hậu quả sẽ ra sao với sức khỏe của con người khó mà lường được. Nhưng trước mắt thì vẫn cứ phải tồn tại bằng thở hít cái khói bụi độc hại đó để mà bươn chải với cuộc mưu sinh. Cứ ngỡ như chỉ cư dân ở đô thị mới trực tiếp gánh chịu tai họa đó. Song, như nhận định có trách nhiệm của một nhà khoa học trong Hội thảo khoa học về “Phát triển nông thôn” vừa rồi, thì cư dân nông thôn cũng cùng chung thảm họa đó. Đấy là chưa nói đến một thực trạng mà theo ông, sự ô nhiễm môi trường ở nông thôn còn có khía cạnh nặng nề hơn. Thì đó, nông thôn thơ mộng với “những con sông xanh biếc, nước gương trong soi tóc những hàng tre” (Tế Hanh), thì nay đang “có những dòng sông sắp qua đời”! Các dữ liệu mà báo cáo của Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa công bố tập trung vào tình hình ba lưu vực sông Cầu, sông Nhuệ - sông Đáy ở phía Bắc và lưu vực sông Đồng Nai ở phía Nam cho thấy rõ điều đó.
Ai kia ở chốn phồn hoa đô hội ồn ào, bụi bậm mong có dịp về nông thôn để được hít thở không khí trong lành, đắm mình vào dòng sông quê hương “soi tóc những hàng tre” ấy, đang thật sự bị thất vọng. Sự “trong lành” ấy đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi chất thải công nghiệp, chất thải vô tội vạ của làng nghề, chất thải từ mạnh ai nấy được trong nuôi trồng thủy sản. Sông Cầu tiếp nhận thêm ít nhất 180.000 tấn phân hóa học, 1.500 tấn thuốc trừ sâu! Lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy bị nước thải đô thị xối thẳng trực tiếp làm đen ngòm nước sông đang bốc mùi, trong đó Thủ đô “vinh dự” góp 54% lượng nước thải ấy! Sông Thị Vải trong lưu vực sông Đồng Nai đã có đoạn bị chết kéo dài sau khu vực hợp lưu suối Cả - Đồng Nai đến khu công nghiệp Mỹ Xuân.
Rồi câu chuyện về “làng ung thư”, thảm họa đau thương ngày càng tăng của một cộng đồng do tác động trực tiếp của chất thải công nghiệp, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết luận thật rõ ràng: ai là thủ phạm của những cái chết đau thương đó là một ví dụ quá đau xót. Phải xem đây là nỗi đau không chỉ của một làng, một địa phương, mà là nỗi đau chung của những ai có lương tri với đạo lý dân tộc “máu chảy ruột mềm, thương người như thể thương thân, một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”. Làm sao có thể dửng dưng, vô cảm khi trên màn hình, những cư dân ở cái “làng ung thư” kia hiện bị căn bệnh quái ác tấn công đang hiền lành và bất lực kêu cứu?
Ở tầm vĩ mô, hiện tượng trái đất đang nóng dần lên, băng tan ở Bắc Cực và Nam Cực làm mực nước biêèn dâng lên, đe dọa cuộc sống của nhiều vùng lãnh thổ nằm sát biển, trong đó có Việt Nam ta, không còn là dự báo, mà đang thật sự là nỗi lo lớn mà những đầu óc có trách nhiệm đối với cuộc sống con người, trước hết là những nhà khoa học thấu hiểu sứ mệnh cao cả của mình, đang cố tìm những giải pháp để giảm tối đa mức thảm họa. Liệu đất nước ta đã có dự án ngăn chặn thảm họa ấy chưa? Đâu còn là viễn cảnh xa vời mà đang là “cận cảnh” cần đối phó rồi.
Trở lại với chuyện thường ngày ở cái vạch dừng xe trên đường phố. Trong cái nóng thiêu đốt, tiếng gầm gào của các loại động cơ ô tô, xe máy làm cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Mọi ánh mắt dường như chú mục vào đèn tín hiệu, sốt ruột dõi theo dãy số đang đếm lùi chờ tín hiệu xanh để ào lên. Chắc rằng những người ngồi trong ô tô máy lạnh kia đỡ bức xúc hơn vì không phải chịu đựng sự ngột ngạt đến cháy phổi mà cánh xe máy, xe đạp, xe xích lô đang phải gánh chịu. Và rồi người ta cứ vô tư không thèm biết rằng, để có cái lạnh làm mát mẻ người ngồi trong ô tô kia thì phải buộc có cái “cơ chế” xả cái nóng ra ngoài... Cũng có nghĩa là, người ngồi trong ô tô kia càng mát bao nhiêu thì cánh xích lô, xe đạp, xe máy càng nóng bấy nhiêu. Chắc rằng ông lão đạp xích lô với chiếc áo sũng mồ hôi kia không kịp có điều kiện để hiểu sự oái oăm này là do sự lạnh lùng, vô cảm của quy luật bảo toàn chuyển hóa năng lượng. Ấy thế mà, nghịch lý này, ông xích lô kia và những người nghèo như ông phải lãnh đủ.
Bất công ư? Nhưng đó lại là hệ lụy của phát triển. Rồi đây, “dân giàu” lên thêm, ô tô càng nhiều thêm lên, tại cái vạch dừng xe của cái đường phố không còn có thể mở rộng hơn để tương thích với sự phát triển đó, rồi sẽ càng ngột ngạt hơn, nghẹt thở hơn. Vì, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng và văn minh với dân giàu lên thì nước mới mạnh được thì rồi phải khuyến khích nhiều người sắm ô tô, mua biệt thự gắn máy lạnh chứ. Chỉ cần đừng mua với đồng tiền bẩn của tham nhũng, hối lộ và ăn cắp, hoặc bởi sự xàng xê nhà cửa như ông nọ, bà kia “của chung ai khéo vẫy vùng làm riêng”. Có điều, liệu những người được thu lợi từ sản lượng ô tô được bán ra ngày càng tăng, người xài những tiện nghi sang trọng cho mình bằng thải chất độc hại cho người, có phải chịu một thứ thuế tàn phá môi trường, nói dễ hiểu hơn là thuế về sự hủy hoại lá phổi của cư dân đô thị không? Đấy là chưa kể đến việc, để đảm bảo hạn chế nạn kẹt xe trên đường phố khi mà ô tô máy lạnh nhiều thêm, người ta lại có sáng kiến “dễ thương” là sẽ ra lệnh cấm bớt xe máy! Ơ hay, không thế thì làm sao bán được ô tô, làm sao khuyến khích đầu tư mở rộng công nghiệp ô tô, làm sao khuyến khích người ta lao tâm khổ tứ để làm giàu! Thì ra thế!
Chẳng nhẽ hạn chế ô tô? Rồi làm sao cổ vũ được “dân giàu để nước mạnh”? Thì chẳng phải báo chí nước ngoài từng đo đếm tỷ lệ ô tô lưu hành trên đường phố so với xe đạp và xe máy để nói về nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đó sao? Quả thật có chuyện người giàu xài máy lạnh đang trực tiếp góp phần tích cực hủy hoại lá phổi của đồng bào mình, và xa hơn, đang góp phần chọc thủng tầng ôzôn. Ấy thế mà, nước Mỹ giàu có nhất hành tinh, thủ phạm lớn nhất gây ra lỗ thủng tầng ôdôn và hiệu ứng nhà kính nhưng lại khước từ việc ký vào Hiệp định Kyoto về giảm thiểu những tác nhân phá hoại môi trường kể trên. Tuy nhiên, đừng nghĩ chỉ người giàu, nước giàu mới tàn phá môi trường! Có khi, người nghèo, nước nghèo cũng góp phần không kém.
Thì đây kia, trở lại ở vạch dừng xe, những “ống bô” xe máy xả khói đen xì nhiều nhất, vừa réo rú ầm ào nhất, làm khô đắng cuống họng, chát chúa lỗ tai người bên cạnh, chính là từ những chiếc xe cà tàng đã hết niên hạn sử dụng từ lâu, nhưng chủ nhân của chúng vẫn phải cố chạy tạm trong cuộc mưu sinh. Rồi, những xóm nghèo, tệ hơn, những “xóm liều” đang vô tư đẩy chất thải, rác rưởi xuống kênh rạch, cống rãnh. Đến chuyện phá rừng đầu nguồn, nguyên nhân của những thảm họa lũ quét, lũ ống và nạn sụt đất đang gia tăng. Nạn nhân chủ yếu của những thảm họa này cũng chủ yếu là người nghèo, nhưng thủ phạm thì oái oăm thay cũng phần lớn là chính họ. Những bà con nghèo ta chặt cây, đốt rẫy, làm “cửu vạn” cho các chủ thầu phá rừng lấy gỗ, đôi khi tiếp tay cho lâm tặc, thậm chí có người cũng trở thành “lâm tặc” trong cuộc mưu sinh nghiệt ngã. Chính họ không cần biết và không tìm biết rằng, họ đang hủy hoại môi trường sống của họ.
Ở một số nước nghèo, bức xúc là chuyện tăng trưởng kinh tế để giảm nghèo cái đã, việc môi trường, tính sau. Người ta quên mất rằng, cái giá phải trả cho sự hủy hoại môi trường sẽ cao hơn nhiều cho những sản phẩm có được của sự tăng trưởng kia. Quan hệ giữa tăng GDP và bảo vệ môi trường để có sự phát triển bền vững đang là câu chuyện thời sự mà những đầu óc tỉnh táo phải cân nhắc. Không chỉ bức xúc về nhịp độ tăng trưởng, mà càng phải bức xúc vì sự hủy hoại môi trường. Không thể chỉ đơn thuần quan tâm đẩy tới sự tăng trưởng mà còn phải thường trực đặt ra câu hỏi, tăng trưởng như thế nào, sẽ “được” những gì và “mất” những gì. Chẳng thế mà người ta khuyến cáo sử dụng chỉ số mới mang tên “Tổng sản phẩm quốc gia “thuần” và “xanh”, GNP (Greennet national product) chứ không chỉ sử dụng GDP. “Thuần” là đòi hỏi phải điều chỉnh tổng sản phẩm sau khi đã khấu trừ các tài sản của đất nước bị hao hụt trong quá trình sản xuất. “Xanh”, nghĩa là phải chú ý đến mức tiêu hao nguồn tài nguyên thiên nhiên đã bị khai thác gắn với sự hủy hoại môi trường sống của con người khi tính GDP.
“Rốt cuộc, mọi người đều buộc phải nhìn những điều kiện sinh hoạt của họ và những quan hệ giữa họ với nhau bằng con mắt tỉnh ngộ” như C.Mác đã tiên liệu. Đã có “con mắt tỉnh ngộ” đó chưa, e còn phải xem xét thêm với con mắt nhìn thẳng vào sự thật.
Tương Lai