Mối quan hệ giữa Hiến pháp và Điều ước quốc tế
Với tính chất là đạo luật có giá trị pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật quốc gia, Hiến pháp phản ánh mối quan hệ giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế. Mặc dù các nước đều có những quy định rõ ràng về mối quan hệ giữa các Điều ước quốc tế (ĐƯQT) và các đạo luật quốc nội, nhưng lại rất ít khi đề cập đến tính thứ bậc giữa hiến pháp và các ĐƯQT.
Hiến pháp Hà Lan (1983) là một trong số rất ít Hiến pháp xếp các ĐƯQT cao hơn Hiến pháp. Hiến pháp CH Pháp không quy định rõ về tính thứ bậc giữa Hiến pháp và ĐƯQT, nhưng lại đặt ra vấn đề xử lý sự xung đột giữa hai loại quy phạm này trong quá trình gia nhập ĐƯQT. Hiến pháp Pháp cho phép đưa vào nội dung của ĐƯQT mà Pháp là một bên ký kết hoặc tham gia những điều khoản có nội dung trái với Hiến pháp; tuy nhiên, trước khi chấp nhận ràng buộc quy định này (phê chuẩn/phê duyệt) thì phải tiến hành sửa đổi Hiến pháp. Nếu việc sửa đổi Hiến pháp bị thất bại, thì coi như ĐƯQT đó mặc dù đã được ký hoặc gia nhập nhưng không có hiệu lực pháp lý đối với Pháp. Trên thực tế, Pháp đã phải sửa đổi Hiến pháp bốn lần để ký kết hoặc gia nhập các ĐƯQT sau: Hiệp ước Maastricht, Hiệp ước Amsterdam, Hiệp ước thành lập Tòa hình sự quốc tế (ICC), Hiến chương về các ngôn ngữ trong khu vực. Mặc dù không quy định trong Hiến pháp, nhưng cũng như Pháp, nhiều quốc gia thường có quy trình kiểm tra tính hợp hiến của các ĐƯQT trước khi gia nhập, và chỉ phê chuẩn/phê duyệt điều ước khi các quy định của ĐƯQT không trái với Hiến pháp. Trong trường hợp Hiến pháp xung đột với các ĐƯQT, thì phải sửa đổi, bổ sung Hiến pháp trước khi phê chuẩn/phê duyệt ĐƯQT.

Nước Anh là một trường hợp đặc biệt với truyền thống Hiến pháp bất thành văn và nghị viện tối cao. Theo những truyền thống này, Nghị viện có quyền làm luật, sửa đổi bất kỳ một đạo luật nào bất cứ khi nào; và hơn nữa, không ai, tổ chức nào được pháp luật Anh công nhận có quyền đình chỉ hoặc bãi bỏ các đạo luật của Nghị viện. Điều này có nghĩa, Nghị viện không bị giới hạn bởi các tòa án cũng như bởi các thể chế quốc tế; Nghị viện có quyền tự do thông qua các đạo luật trái với các công ước mà Anh đã phê chuẩn. Quan điểm này của Anh đã vấp phải sự phản đối của Cộng đồng châu Âu và Tòa án châu Âu về quyền con người khi mà Anh đã cam kết về tính ưu thế của pháp luật châu Âu. Tuy vậy, lý thuyết Nghị viện tối cao vẫn tiếp tục duy trì.
Trong quá trình áp dụng các ĐƯQT có thể xảy ra xung đột giữa hiến pháp với các ĐƯQT mà các nước đã chấp nhận tham gia. Theo thông lệ, các nước đều tuyên bố hiến pháp là đạo luật có giá trị pháp lý tối cao trong trật tự pháp luật, do đó có giá trị pháp lý cao hơn các công ước quốc tế. Theo trường phái nhất nguyên, hiến pháp vẫn được coi là đạo luật tối cao của một trật tự pháp luật thống nhất. Hoa Kỳ theo trường phái này, theo đó hiến pháp có giá trị pháp lý cao hơn các công ước quốc tế. Theo trường phái nhị nguyên, thì việc chuyển hóa các ĐƯQT trong pháp luật quốc nội là bắt buộc cho phép đảm bảo tính phù hợp của các quy tắc pháp luật quốc nội, tính ưu thế của pháp luật quốc nội so với pháp luật quốc tế. Trong trường hợp này, Hiến pháp đương nhiên có giá trị tối cao so với các công ước quốc tế.

Mặc dù hiến pháp có giá trị pháp lý tối cao so với các công ước quốc tế mà các nước tham gia, nhưng để phù hợp với nguyên tắc tận tâm thực hiện ĐƯQT, các quốc gia phải có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện ĐƯQT đã ký kết, chấp nhận sự ràng buộc, “không thể viện những quy định của pháp luật trong nước của mình làm lý do để không thi hành một điều ước mà mình đã cam kết” (Điều 27 - Công ước Viên). Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Hiến pháp và các ĐƯQT, ngày càng có nhiều quốc gia đã thực hiện quá trình hiến pháp hóa các ĐƯQT để thể hiện cam kết đối với các ĐƯQT mà họ đã chấp nhận tham gia.