- Thời gian qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành một số văn bản, góp phần thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động mỹ thuật, trong đó có mỹ thuật ngoài trời. Ông nhận định thế nào về tác động của các quy định này?
- Nghị định số 113/2013/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật ban hành năm 2013 và các văn bản hướng dẫn triển khai của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là kịp thời, điều chỉnh các hoạt động mỹ thuật nói chung, trong đó có các quy định về công trình tượng đài, tranh hoành tráng. Tuy nhiên, hơn 10 năm qua, đời sống mỹ thuật đã có nhiều thay đổi, mỹ thuật ngoài trời cũng vậy.
Các tỉnh, thành phố trong cả nước đều mong muốn địa phương mình có dấu ấn riêng về công trình điêu khắc tượng đài, phù điêu nghệ thuật. Tuy nhiên, các định mức về kinh phí lại không còn phù hợp khi qua từng năm, các tác giả, nhóm tác giả gặp không ít khó khăn, thách thức, từ đền bù, giải phóng mặt bằng đến chất liệu mỗi nơi mỗi khác, để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt được chất lượng nghệ thuật tốt nhất. Bên cạnh đó, khi việc đầu tư từ ngân sách Trung ương khó khăn trong xây dựng công trình thì vấn đề này tại các địa phương lại càng khó khăn hơn.
Trong bối cảnh đó, các tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp, doanh nhân chủ động vào cuộc, đầu tư cho nghệ thuật phát triển, cho dù Nhà nước vẫn chưa kịp có chính sách phù hợp như giảm thuế. Năm 2015, Tập đoàn Flamingo Đại Lải đã tạo ra mốc son đem đến quan niệm mới về điêu khắc ngoài trời khi nhiều thập kỷ qua ở nước ta vẫn quen nhìn với tượng đài, đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.
Dự án 10 năm “Nghệ thuật trong rừng” của Tập đoàn Flamingo Đại Lải là sự lật trang ngoạn mục khi các nhà điêu khắc trẻ được mời chọn khởi đầu cho dự án. Sau đó, cứ từng năm lại có thêm nhiều nhà điêu khắc quốc tế uy tín được mời tham dự các trại sáng tác ở đây và để lại các tác phẩm tốt nhất. Dự án được xem là "bảo tàng điêu khắc" ngoài trời đầu tiên ở Việt Nam.
- Như ông vừa nói, dường như các quy định pháp luật hiện hành không theo kịp thực tế phát triển của hoạt động mỹ thuật ngoài trời ở Việt Nam?
- Đời sống nghệ thuật đang biến đổi từng ngày. Tranh bích họa xuất hiện ở Hà Nội, tranh tường mới ở nhiều địa phương với ước mong làm đẹp cuộc sống ở làng quê Việt Nam. Tuy nhiên, quan niệm thẩm mỹ bị hiểu sai lệch, tạo nên sự xộc xệch đáng tiếc ở các đô thị và nhiều miền quê khác. Vẫn xuất hiện sự khó dứt của loại hình nghệ thuật graffiti khó kiểm soát do họ thực hiện vào ban đêm, hoặc nơi ít người qua lại. Hồ Hoàn Kiếm từng có những vật thể lạ quanh hồ khi người Hà Nội đón năm mới…
- Để khắc phục những tồn tại như ông vừa nêu, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động mỹ thuật song vẫn bảo đảm mỹ quan đô thị, ông có đề xuất gì?
- Tôi cho rằng sẽ có những đột phá mới về ngôn ngữ tạo hình, thay đổi những thói quen thị giác cũ, cách cảm nhận khác về xã hội Việt đương đại, sự dấn thân trong sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ trẻ để mang đến những con mắt mới cho công chúng yêu nghệ thuật.
Trong bối cảnh đó, việc cấp phép cho nghệ sĩ công bố triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm, triển lãm giao lưu vùng miền trong nước và quốc tế rất cần phía cơ quan quản lý có sự cẩn trọng, tinh tế, song cũng cần thấu hiểu và chia sẻ với người sáng tạo. Khi họ đưa ra những hình thức nghệ thuật khác lạ mà không vi phạm thuần phong mỹ tục, không có nội dung xuyên tạc lịch sử, chống đối Đảng và Nhà nước, thì nên tiếp tục mở rộng đường biên cho sáng tạo của nghệ sĩ.
- Xin cảm ơn ông!
"Gần đây, Không gian sáng tạo nghệ thuật ở khu Phố cổ, Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Tháp nước Hàng Đậu, không gian nghệ thuật tại các tuyến phố ven đê sông Hồng... là những nỗ lực đáng khích lệ của cơ quan quản lý và các nghệ sĩ trẻ đương đại. Các giá trị di sản văn hóa truyền thống được bảo tồn, kế thừa và phát triển trong kỷ nguyên mới. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực của cả hai phía - cơ quan quản lý Nhà nước và nghệ sĩ".
Họa sĩ Lương Xuân Đoàn
(Bài viết có sự phối hợp của Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)