Mờ nhạt vai trò, chưa tròn trách nhiệm

Mai Phương 10/01/2016 08:26

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mặc dù đã trao nhiều “quyền” cho Hội bảo vệ người tiêu dùng với “niềm tin” sẽ là tổ chức xã hội quan trọng đứng ra bênh vực, đòi lại quyền lợi chính đáng cho người tiêu dùng khi sử dụng hàng hóa giả, kém chất lượng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, sau hơn 5 năm Luật đi vào cuộc sống, nhiều Hội Bảo vệ người tiêu dùng ở Trung ương và địa phương thành lập vẫn chỉ để cho “vui” còn bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn đang là vấn đề bỏ ngỏ.

Hội… từ chối thực thi vai trò?

Theo Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được quyền hướng dẫn, giúp đỡ, tư vấn người tiêu dùng khi có yêu cầu; đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng; cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thông tin về hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; độc lập khảo sát, thử nghiệm; công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện; thông tin, cảnh báo cho người tiêu dùng về hàng hóa, dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông tin, cảnh báo của mình; kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng...

Như vậy, theo quy định này thì Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã trao cho các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhiều quyền hạn, thậm chí cả quyền độc lập khảo sát, thử nghiệm, công bố kết quả khảo sát, thử nghiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ do mình thực hiện.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Tuy nhiên, Phó cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công thương Trịnh Anh Tuấn cho rằng, số vụ việc khiếu nại của người tiêu dùng hằng năm được giải quyết còn quá nhỏ so với thực tế và vai trò của các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng còn khá mờ nhạt. Phần lớn các hội thiếu sự chủ động trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Từ vụ việc các chai nước của Công ty Tân Hiệp Phát chứa dị vật, cho tới các vụ việc người tiêu dùng mua phải hàng giả, bị lừa đảo khi mua hàng hóa qua trang web thương mại điện tử, hoặc bị tính không đúng cước điện thoại... thì dường như không thấy bóng dáng của các hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Cụ thể với trường hợp xảy ra tại Khánh Hòa, một chủ cửa hàng phát hiện những chai nước mang nhãn hiệu một hãng nước giải khát lớn chứa dị vật đã đem đến Hội Bảo vệ người tiêu dùng Khánh Hòa nhờ “vào cuộc”, nhưng bị từ chối vì lý do người này là người bán chứ không phải là người tiêu dùng. Ông Trịnh Anh Tuấn phân tích, nếu căn cứ vào Khoản 1, Điều 3 của Luật Bảo vệ người tiêu dùng, thì “từ chối” như thế cũng không sai. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại như vậy, Hội Bảo vệ người tiêu dùng chưa làm hết trách nhiệm.

Còn với quyền hạn và trách nhiệm thực sự của mình, sau khi nhận được phản ánh, Hội phải đến trực tiếp ghi nhận, xem xét và làm rõ sự việc. Hội phải “xắn tay” vào bảo vệ cho người dân, chứ không thể từ chối một cách “chóng vánh” như thế được, ông Tuấn khẳng định.

Có “quyền” mà không có “lực”?

Lý giải nguyên nhân hoạt động kém hiệu quả của các hội, ông Trịnh Anh Tuấn cho rằng, do đặc thù Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là các tổ chức xã hội thành lập trên cơ sở tự nguyện với thành viên tham gia hầu hết là cán bộ đã nghỉ hưu, hoạt động không có nguồn kinh phí đóng góp từ các hội viên nên việc triển khai các hoạt động gặp rất nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, việc giao nhiệm vụ cho các Hội tại nhiều địa phương chưa được quan tâm và triển khai quyết liệt nên kinh phí hoạt động của các tổ chức này là rất eo hẹp.

Đồng tình với quan điểm này, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Vinastas) Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng; Dù vai trò của Hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được pháp luật thừa nhận nhưng sự quan tâm, tạo điều kiện hoạt động còn nhiều hạn chế.

Không thể phủ nhận rằng, vai trò của các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là rất quan trọng, điều đó đã được định hướng “xã hội hóa” trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Vấn đề ở đây là cần có cơ chế hỗ trợ thích hợp cho lực lượng này, luật sư Trương Anh Tú nhấn mạnh, nên có cơ chế hỗ trợ tài chính cho những người làm công tác bảo vệ người tiêu dùng, chứ không thể “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” được. Nếu Nhà nước không giải quyết được, thì đã đến lúc phải tính đến chuyện xã hội hóa, để người dân tự tham gia vào công việc này. Cùng với đó, về công tác “lựa quân”, các tiêu chí tuổi tác, sức khỏe, chuyên môn cần phải lựa chọn, vì liên quan đến tinh thần làm việc và sự hăng hái, xông xáo, chấp nhận va chạm. Hội viên cũng cần phải được trang bị kiến thức chuyên môn, đặc biệt là nắm vững các quy định của pháp luật bảo vệ người tiêu dùng, để phát huy tính năng động, sáng tạo.

Theo thống kê của Bộ Công thương, các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có nhiều hoạt động tích cực đặc biệt là công tác giải quyết khiếu nại. Hằng năm, các Hội trên toàn quốc giải quyết được tổng số khoảng 4.000 vụ với tỷ lệ thành công là từ 80 - 82%, một số hội như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Kiên Giang tỷ lệ giải quyết thành công lên đến 90%.

______________

Ngoại trừ Hà Nội hằng năm dành khoảng 1 tỷ đồng (ngân sách và xã hội hóa), các địa phương khác hầu như chỉ thực hiện một vài hoạt động với kinh phí từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng/năm, thậm chí nhiều địa phương còn hoàn toàn không có kinh phí để triển khai công tác này. Ngay cả điểm sáng Thủ đô Hà Nội, tính trung bình mỗi năm chi cho công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng chỉ khoảng 1.000 đồng/người dân.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mờ nhạt vai trò, chưa tròn trách nhiệm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO