Mô hình giám sát song song

24/01/2014 08:36

Theo mô hình Pháp, chính phủ trung ương có vai trò rất lớn, chính quyền địa phương có ít chức năng hơn so với mô hình Anh. Tất cả các cấp chính quyền địa phương trên cấp xã đều có cơ quan đại diện của trung ương do Bộ Nội vụ thành lập và điều hành. Các dịch vụ ở địa phương cơ bản do các bộ cung cấp. Các cấp chính quyền có hội đồng, ủy ban và đại diện của trung ương. Chính quyền địa phương được chia làm 4 cấp là cấp vùng, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

Phòng họp Hội đồng bên trong Tòa thị chính Paris
Phòng họp Hội đồng bên trong Tòa thị chính Paris

Đây là mô hình song song giám sát. Đại diện của Bộ Nội vụ giám sát về mặt hành chính, đại diện của các bộ khác giám sát về mặt chuyên môn. Mô hình này có nguồn gốc từ cách cai trị của đế chế La Mã cổ đại, có mô hình tổ chức phức tạp nhưng được người Pháp chấp nhận. Ngoài Pháp, một số nước Nam Âu, Mỹ - Latin, Thái Lan đã áp dụng mô hình này.

Theo khoản 6 Điều 72 Hiến pháp 1958 của Pháp, ở các cộng đồng địa phương có đại diện của Chính phủ, chịu trách nhiệm bảo đảm lợi ích quốc gia, giám sát hành chính và sự tuân thủ Hiến pháp, luật. Đó là cơ quan tản quyền, bao gồm: Tỉnh trưởng (do Chính phủ bổ nhiệm và bãi miễn) và các cơ quan của một số bộ đặt dưới sự lãnh đạo của Tỉnh trưởng, thông thường cơ quan tản quyền được đặt tại vùng, tỉnh và quận, nhưng đa số tập trung ở cấp tỉnh. Giúp việc cho Tỉnh trưởng có Văn phòng Tỉnh trưởng (đứng đầu là Giám đốc) và các phòng, ban (đứng đầu là Tổng thư ký). Giám đốc Văn phòng Tỉnh trưởng thường được giao quyền thay mặt Tỉnh trưởng duy trì trật tự hoạt động chung và quan hệ với công chúng. Cả Tổng thư ký và Giám đốc Văn phòng Tỉnh trưởng đều đồng thời là Phó tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng có quyền thực thi trực tiếp nhiệm vụ quản lý dân sự của chính quyền trung ương tại tỉnh; có quyền hạn rộng rãi trong lĩnh vực cảnh sát hành chính với nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị hành chính - lãnh thổ (cộng đồng lãnh thổ) của Pháp bao gồm vùng, tỉnh, huyện/ quận, tổng, công xã và các lãnh thổ có quy chế pháp lý đặc thù. Chúng bao gồm hai nhóm: một là, công xã (commune), tỉnh (departement) và vùng (region) là các cộng đồng tự quản có tư cách pháp nhân độc lập, có quyền tự quyết theo luật định, trong đó công xã là cộng đồng có quy chế tự quản cơ bản, đầy đủ nhất; hai là, một số lãnh thổ có quy chế pháp lý đặc thù là: ba thành phố lớn (Paris, Lion, Marseille), đảo Corse và các lãnh thổ hải ngoại. Còn huyện/quận, tổng chỉ là cấp hành chính trung gian, thường chỉ có ý nghĩa trong tổ chức bầu cử, hoặc nơi đặt trụ sở của cơ quan tản quyền chuyên môn. Khoản 5 Điều 72 Hiến pháp 1958 quy định: “Không một cộng đồng nào có thể thực hiện sự giám hộ đối với cộng đồng khác, trừ những trường hợp luật định khi thực hiện những nhiệm vụ cần phối hợp các cộng đồng...”. Đó chính là nguyên tắc không trực thuộc nhau theo thứ bậc hành chính của các cấp chính quyền tự quản địa phương. Ở các công xã, tỉnh, vùng đều có cả hội đồng do cử tri bầu và chức danh đứng đầu cơ quan hành chính do hội đồng bầu.

 Mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở các nước trên thế giới rất đa dạng, phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như điều kiện lịch sử, văn hóa xã hội, tự nhiên... của một quốc gia. Các nhà nghiên cứu có nhiều cách chia khác nhau. Dưới đây xin giới thiệu 4 mô hình cơ bản là mô hình Anh, mô hình Pháp, mô hình Đức và mô hình Xô Viết. Bốn mô hình này  có những biến đổi nhất định khi áp dụng ở các nước khác nhau. Ví dụ, Mỹ áp dụng mô hình của Anh, nhưng nếu phần lớn các chức vụ đứng đầu hành pháp ở Anh do hội đồng bầu, thì ở Mỹ lại do dân bầu. Mỗi cách thức đều có những ưu điểm và những hạn chế nhất định. Và không tồn tại một mô hình tổ chức chính quyền địa phương tuyệt đối lý tưởng.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mô hình giám sát song song
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO