Mô hình bất cân xứng

Nguyên Lâm 11/01/2013 08:38

Mức độ phi tập trung hóa dưới góc độ hành chính, chính trị và tài chính không nhất thiết phải có sự cân xứng trong phạm vi toàn quốc.

Nếu sự phi tập trung hóa là để hạn chế các xung đột nội bộ giữa các khu vực nhất định, việc trao quyền tự chủ chỉ cho những khu vực như vậy là hoàn toàn hợp lý. Hiến pháp nhiều nước thường cho phép một số khu vực có mức độ quyền lực lớn hơn đối với vấn đề ngôn ngữ hay văn hóa, trong khi vẫn duy trì một cấu trúc tổ chức chính quyền cân xứng, ví dụ như tại Indonesia hoặc Philippines. Một số quốc gia thiết kế các dạng phi tập trung hóa khác nhau cho các khu vực khác nhau. Vương quốc Anh và Tây Ban Nha là những ví dụ điển hình cho sự đa dạng về các mô hình lựa chọn thiết kế phi tập trung hóa.

Vương quốc Anh áp dụng những mô hình phi tập trung hóa quyền lực khác nhau cho các vùng Scotland, Wales và Bắc Ireland. Theo Luật Scotland năm 1998, Nghị viện Scotland có thể thông qua các đạo luật và nhánh hành pháp có thể ban hành các văn bản hành chính (thường gọi là lập pháp phái sinh) trong tất cả các lĩnh vực không thuộc quyền của Nghị viện Anh quốc. Mặc dù đạo luật này cho phép Nghị viện Anh quốc có quyền lập pháp đồng thời ở những lĩnh vực đã trao quyền cho Nghị viện Scotland, tuy nhiên điều này chỉ có thể thực hiện được khi có sự yêu cầu của Nghị viện Scotland. Thêm vào đó, Nghị viện Scotland có quyền điều chỉnh thuế suất tiêu chuẩn của thuế thu nhập cá nhân thêm 3% so với mức thuế suất của Vương quốc Anh (mặc dù quyền này chưa từng được sử dụng trong thực tế.

Luật Chính quyền xứ Wales 1998 trao quyền trong một số lĩnh vực cho Quốc hội xứ Wales, quyền lực mà trước đây được thực thi bởi các Bộ trưởng của Anh quốc. Tuy nhiên, Nghị viện Liên hiệp Anh vẫn tiếp tục ban hành những luật cơ bản cho xứ Wales ngay cả trong những lĩnh vực đã được ủy quyền hạn chế cho Quốc hội xứ Wales ban hành các lệnh hành chính và các văn bản hướng dẫn.

Sự trao quyền ở Bắc Ireland có sự ràng buộc tất yếu với diễn biến thương lượng hòa bình. Có những vấn đề đã dẫn tới việc Nghị viện Anh quốc đình chỉ hoạt động của Quốc hội Bắc Ireland và nhánh hành pháp ở đây 4 lần, lần gần đây nhất là tháng 10 năm 2002. Khi hoạt động, Quốc hội Bắc Ireland chỉ có thể ban hành các luật cơ bản và thực hiện quyền lập pháp ủy quyền trong những lĩnh vực chính sách được chuyển giao từ Nghị viện Anh quốc. Còn lại, Nghị viện Liên hiệp Anh vẫn giữ quyền lập pháp trong những lĩnh vực “ngoại trừ” hoặc trường hợp “được bảo lưu”.

Hiến pháp Tây Ban Nha đưa ra một cách tiếp cận khác được gọi là “phi tập trung hóa theo vấn đề”. Sau 40 năm tồn tại của chế độ tập trung toàn trị độc tài dưới thời tướng Franco, các nhà lập hiến nước này đã thiết lập một cơ chế đặc trưng để đáp ứng sự đa dạng của đất nước trong Hiến pháp 1978. Sự sáng tạo chủ yếu của Hiến pháp Tây Ban Nha là tạo lập một chế độ hiến pháp mà trong đó các tỉnh/vùng khác nhau có sự tự chủ cao ở các mức độ khác nhau, một phần phụ thuộc vào đề xuất của chính nơi đó. Xét về tính lãnh thổ, Tây Ban Nha được tổ chức thành “các thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh và bất cứ cộng đồng tự trị có thể được tạo ra” (Điều 137). Theo cách tiếp cận coi quyền tự trị như là quyền tự do cho các thành phố trực thuộc trung ương và các tỉnh, Hiến pháp cụ thể hóa phương thức thực thi các quyền đó và địa vị có thể đạt được của cộng đồng tự trị. Danh mục các quyền của cộng đồng tự trị được liệt kê tại Điều 148. Bên cạnh đó, theo Điều 150, chính quyền trung ương còn có thể chuyển giao những quyền lực của nó được liệt kê tại Điều 149 cho các cộng đồng tự trị.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mô hình bất cân xứng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO