Minh bạch thẩm quyền và trách nhiệm

Nguyễn Vũ ghi 22/01/2015 08:37

Hiến pháp quy định: Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất, cơ quan hành pháp và cơ quan chấp hành của QH. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa 3 chức năng này trong dự thảo Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) vẫn khá lúng túng, vẫn còn có sự chồng chéo về thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ với Thủ tướng; Chính phủ với các cơ quan trong tổ chức bộ máy nhà nước; Chính phủ với chính quyền địa phương… Tại Phiên họp thứ Ba mươi tư, các Ủy viên UBTVQH nêu rõ, phải minh bạch trách nhiệm và quyền hạn của Chính phủ theo đúng nguyên tắc Hiến định. Quyền phải đi đôi với trách nhiệm, quyền lớn mà trách nhiệm không cụ thể sẽ dễ gây rối loạn.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng: Phải đúng thẩm quyền
 
Đã nói đến luật tổ chức là phải nói nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm. Ví dụ về trách nhiệm cá nhân, đây là Luật Tổ chức Chính phủ thì trách nhiệm cá nhân có Thủ tướng Chính phủ, các Phó thủ tướng và các Bộ trưởng... Ở đây ghi là đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chị Trương Thị Mai thì bảo kết hợp trách nhiệm. Theo tôi, trách nhiệm gì thì cũng phải ghi rõ vào trong luật. Tức là, trách nhiệm Thủ tướng thế nào, trách nhiệm của các Phó thủ tướng thế nào và trách nhiệm của các Bộ trưởng thế nào? Anh phải chịu trách nhiệm về những việc anh được giao phụ trách, ví dụ, việc ban hành nghị định, ban hành các quyết định hoặc chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Về quan hệ giữa Chính phủ với các cơ quan khác, theo tôi, quan hệ là phải cả ở hai bên chứ không thể nói chỉ có một bên Chính phủ. Ví dụ, chị Tòng Thị Phóng nói Chính phủ là cơ quan chấp hành của QH thì không thể đưa vào Luật Tổ chức Chính phủ một chương để nói Chính phủ là cơ quan chấp hành của QH được. QH làm gì, làm thế nào, quyết định cái gì thì Chính phủ phải xây dựng tờ trình, phải báo cáo QH cái đó và phải thực hiện quyết định của QH. Luật Tổ chức Chính phủ chỉ nêu những công việc Chính phủ phải làm để chấp hành QH còn Luật Tổ chức QH nêu những công việc của QH.

Khi làm Luật Tổ chức Chính phủ, chúng ta cũng phải chú ý tới các luật khác, nhất là các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước để phân định trách nhiệm, quyền hạn của mỗi cơ quan cho rõ. Ví dụ, với Luật Tổ chức Tòa án nhân dân, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân thì, xử án là việc của tòa án, công tố và truy tố là việc của Viện kiểm sát còn thi hành án là việc của Chính phủ. Phải đưa việc thi hành án vào Luật Tổ chức Chính phủ, nếu đưa quyền của Chính phủ như dự thảo Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định của tòa án nếu thấy bản án, quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật hay Chính phủ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại kết luận điều tra, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến các cơ quan hành chính nhà nước, việc thực hiện kết luận điều tra, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân nếu thấy vi phạm pháp luật - tôi thấy không được. Nói Chính phủ có những quyền như thế này là không được. Phải đúng quyền của mình. Cho nên, Luật Tổ chức Chính phủ phải đặt trong mối quan hệ với các Luật tổ chức bộ máy nhà nước khác, thẩm quyền của Chính phủ đến đâu cũng phải đặt trong mối quan hệ với thẩm quyền của các cơ quan thuộc tổ chức bộ máy nhà nước khác.

Quan hệ giữa Luật Tổ chức Chính phủ với Luật Tổ chức chính quyền địa phương cũng phải hết sức chú ý vì các anh Chính phủ làm một lúc cả hai tay, rất thuận lợi. Cái gì giao cho địa phương thì phải quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Chính phủ chỉ làm phần việc của mình, tránh tình trạng trên không làm, dưới cũng không làm. Ví dụ quốc phòng, an ninh thì Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước trong toàn quốc, nhưng tổ chức thực hiện là ở dưới quận, huyện, phường, xã thì phải giao cho địa phương. Hay về khu vực phòng thủ, Chính phủ làm gì thì quy định rõ trong Luật Tổ chức Chính phủ, địa phương phải làm gì thì quy định rõ trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Không cẩn thận chỗ này, có khi sẽ bỏ mất Mặt trận. Vì thế, mối quan hệ giữa Luật Tổ chức Chính phủ với các luật khác phải tính rất kỹ, nếu không sẽ không đạt được mục tiêu làm cho bộ máy thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc K’sor Phước: Minh bạch quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng, các Phó thủ tướng, các Bộ trưởng

Chương II về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ đã bám sát nội dung của Hiến pháp để quy định tương đối cụ thể những việc Chính phủ cần phải làm. Tuy nhiên, tôi xem lại Điều 70 của Hiến pháp thì thấy, Hiến pháp quy định QH quyết định 4 loại chính sách: một là, chính sách tài chính tiền tệ; hai là, chính sách dân tộc; ba là, chính sách tôn giáo; bốn là, chính sách cơ bản về đối ngoại của Nhà nước. Trong này ở Điều 7, dự thảo Luật quy định theo hướng: Chính phủ đề xuất xây dựng chính sách trình QH, UBTVQH quyết định. Theo tôi, nên cụ thể hóa chỗ này, ghi rõ 4 chính sách này thì Chính phủ sẽ trình để QH xem xét và quyết định theo đúng chức năng, thẩm quyền đã được quy định trong Hiến pháp. Còn lại những vấn đề gì giao hẳn cho Chính phủ thì căn cứ vào Hiến pháp giao cho Chính phủ quyết định, QH sẽ giám sát, kiểm tra theo đúng tinh thần của Hiến pháp. Theo tôi nên đổi mới chỗ này. Điều 7, Điều 8 dự thảo Luật chỉ ghi quyết định chính sách cụ thể thì tôi không hiểu giữa chính sách với chính sách cụ thể là như thế nào.

Về vai trò, trách nhiệm của Thủ tướng, các Phó thủ tướng, tôi đề nghị, Luật này cần làm rõ hơn. Các Phó thủ tướng khi thực thi nhiệm vụ là được Thủ tướng giao thực thi các nhiệm vụ của Thủ tướng. Như vậy, khi có lỗi gì là 2 ông phải chịu trách nhiệm. Thủ tướng Chính phủ giao cũng phải chịu trách nhiệm về những việc Phó thủ tướng làm; Phó thủ tướng khi thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng phải chịu trách nhiệm trước luật pháp, trước nhân dân về việc làm của mình. Theo tôi phải ghi rõ hơn chỗ này, thẩm quyền cũng phải ghi rõ vì Chính phủ là cơ quan hành pháp cao nhất của nước ta, cho nên ở đây có quyết định của tập thể Chính phủ, có quyết định của cá nhân Thủ tướng, quyết định của cá nhân Bộ trưởng. Tôi đề nghị, cần minh bạch chỗ này và có trách nhiệm của từng cá nhân.

Quy định về quyền hạn của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tôi còn băn khoăn, đề nghị cơ quan soạn thảo và Ủy ban Pháp luật rà lại căn cứ vào Hiến pháp. Hiến pháp quy định ở Điều 96, đối với Chính phủ có 8 quyền; Điều 98 đối với Thủ tướng có 6 quyền. Nhưng Điều 26, dự thảo Luật tôi thấy có những nội dung là quyền của Chính phủ lại được đưa vào cho Thủ tướng. Quy định như vậy là không đúng. Ví dụ, quyền ban hành các văn bản pháp luật để quy định việc thực hiện Hiến pháp và pháp luật. Việc này không phải là của Thủ tướng mà là thẩm quyền của tập thể Chính phủ. Thủ tướng là người điều hành, đứng ra để tổ chức làm việc đó, còn tham gia quyết định các nghị định, nghị quyết của Chính phủ thì Hiến pháp và luật đã quy định là thẩm quyền, nhiệm vụ của Chính phủ. Hay Điều 26 quy định quyết định tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp - làm sao Thủ tướng quyết định cái này được? Đây là việc của Chính phủ, Thủ tướng sẽ ký, nhưng là ký với tư cách thay mặt Chính phủ để ký chứ không phải là với tư cách cá nhân.

Chủ nhiệm UB Kinh tế Nguyễn Văn Giàu: Phân cấp, phân quyền mà không có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể thì sẽ rất rắc rối, sẽ xảy ra những mâu thuẫn không thể tháo gỡ được

Khoản 1, Điều 4 về tổ chức và hoạt động của Chính phủ theo nguyên tắc tập trung dân chủ và pháp quyền, bảo đảm bình đẳng giới - quy định thế này, tôi chưa hiểu lắm, không rõ nội hàm. Chúng ta đưa nguyên tắc bảo đảm bình đẳng giới ở đây là nhằm mục đích gì? - tôi thấy đưa cụm từ này vào đây cũng chơi vơi. Đề nghị cân nhắc cụm từ này.

Khoản 5, Điều 4 có quy định về phân cấp giữa Chính phủ và chính quyền địa phương nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của chính quyền địa phương và bảo đảm sự thống nhất quản lý thông suốt của Chính phủ. Quy định như thế là đúng nhưng chưa đủ. Việc phân cấp này phải bảo đảm được tính thống nhất kỷ cương, kỷ luật, tính hiệu lực, hiệu quả, điều hành và tính trách nhiệm trước nhân dân. Tôi nghĩ việc đó mới là hệ trọng. Chủ động, sáng tạo chỉ là một vế. Tôi đề nghị chỗ này cân nhắc thêm để quy định cho chặt chẽ.

Khoản 3, khoản 4 của Điều 23 ghi: Chính phủ quản lý thống nhất và không phân cấp cho chính quyền địa phương một số lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, ngoại giao, tư pháp, tài chính, tôn giáo; Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương một số lĩnh vực khác và thêm một cụm từ sau là phù hợp với điều kiện và khả năng. Luật về cơ quan hành pháp cao nhất cả nước mà quy định như này là thiếu chặt chẽ. Từ trước đến nay cũng có nhiều ý kiến đề xuất nên phân loại đơn vị hành chính quy mô lớn, quy mô vừa, quy mô nhỏ để giao quyền cho phù hợp, có những đặc thù để giao quyền. Nhưng nếu phân cấp, phân quyền mà không có nguyên tắc, tiêu chí cụ thể, cứ quy định như thế này là sẽ rất rắc rối, sẽ xảy ra những mâu thuẫn mà chúng ta không thể tháo gỡ được. Tôi đề nghị, nếu duy trì được phân quyền một số lĩnh vực khác phù hợp với điều kiện và khả năng thì phải nói được nguyên tắc và tiêu chí việc gì nên làm.

Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển: Những bộ nào đã vận hành ổn định rồi thì quy định vào Luật, chỉ những bộ nào thấy còn băn khoăn thì có một điều khoản quét - như vậy có phải Luật Tổ chức Chính phủ của chúng ta sẽ đàng hoàng hơn không?

Luật Tổ chức Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ. Nhưng Điều 2 dự thảo Luật chỉ nói tổ chức Chính phủ bao gồm các bộ, các cơ quan ngang bộ; rồi quy định Chính phủ trình QH quyết định thành lập, bãi bỏ các cơ quan ngang bộ. Qua thảo luận tại Kỳ họp thứ Tám, tôi thấy nhiều ĐBQH băn khoăn về vấn đề này. Các ĐBQH cho rằng, sau bao nhiêu năm tổng kết, đánh giá vai trò, trách nhiệm của từng bộ, vị trí của từng bộ mà đến giờ phút này vẫn không xác định được chúng ta có bao nhiêu bộ. Tại sao không quy định vào Luật những bộ mà rõ ràng trong suốt quá trình vừa qua đã vận hành rất ổn định? Còn một số bộ khác thì có hay không có, tùy theo tình hình thực tế trong từng giai đoạn có thể trình QH để thêm hoặc bớt thì có ổn định hơn hay không? Tôi cho rằng, chính sự ổn định này của luật pháp sẽ góp phần cho việc ổn định bộ máy của chúng ta. Bây giờ ghi như thế này thì các ĐBQH vẫn rất băn khoăn. Cả Luật Tổ chức Chính phủ mà cuối cùng chỉ nói là Chính phủ bao gồm các bộ, các cơ quan ngang bộ. Ngay việc các cơ quan ngang bộ là thế nào cũng không ai giải thích, thậm chí vừa rồi vẫn còn thắc mắc chuyện những đơn vị sự nghiệp này, đơn vị sự nghiệp kia thuộc Chính phủ ở cấp độ nào. Vì vậy, Điều 2 dự thảo Luật, theo quan điểm của tôi không nên giải thích như cơ quan thẩm tra, cơ quan soạn thảo mà nên quy định cụ thể. Bộ Tài chính là rõ ràng rồi, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao - những bộ này ổn định rồi thì ghi vào Luật, chỉ những bộ nào thấy còn băn khoăn thì có một điều khoản quét. Như vậy có phải Luật Tổ chức Chính phủ của chúng ta sẽ đàng hoàng hơn không? Như thế nào là cơ quan ngang bộ cũng phải quy định rõ tiêu chí chứ không thể quy định như dự thảo Luật được.

Về quyền, trách nhiệm của Chính phủ. Chúng ta nói nhiều quyền nhưng trách nhiệm thế nào? Ví dụ, Điều 94 và một số điều quy định: Chính phủ chịu trách nhiệm trước QH thì Chính phủ chịu trách nhiệm gì trước QH? Có thể hiện vấn đề này trong luật này không? Theo tôi vẫn phải thể hiện. Dự thảo Luật chỉ nói quyền, trách nhiệm chung. Theo tôi, phải nói trách nhiệm cụ thể trong Luật thì mới thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp. Tôi đồng ý ý kiến của anh K’sor Phước. Hiến pháp quy định QH có thẩm quyền quyết định các nhiệm vụ, mục tiêu, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ, thuế, nợ công, chính sách dân tộc và tôn giáo... Như vậy, trách nhiệm của Chính phủ phải báo cáo với QH những vấn đề gì liên quan đến những quy định này của Hiến pháp thì phải quy định cụ thể; còn lại là quyền hạn, trách nhiệm của Chính phủ cho rành mạch và tạo điều kiện cho Chính phủ hoạt động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không bị chồng chéo, không bị vướng mắc khi xử lý những vấn đề liên quan đến điều hành của Chính phủ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Minh bạch thẩm quyền và trách nhiệm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO