“Mẹ no rồi”

Bình Nguyên Trang 23/12/2018 07:44

Nhiều lúc mấy chị em gặp nhau ứa nước mắt, thương mẹ lúc mẹ có thể ăn được thì không có mà ăn, giờ có điều kiện chăm lo cho mẹ một chút thì mẹ lại không ăn được nhiều. Cứ nhớ mãi những bữa cơm ngày bé và câu nói lặp đi lặp lại nhiều ngày của mẹ: “Mẹ no rồi”...

Xưa nhà nghèo, mẹ nuôi 6 đứa con ăn học, lúc nào bụng mẹ cũng đói. Tôi nhớ những bữa cơm thời bao cấp, gạo ít, 6 anh chị em đang tuổi ăn tuổi lớn, cứ chén vèo vèo. Mẹ thường ngồi đầu nồi, ngắm nhìn đàn con ăn là chính. Mấy đứa con gái biết ý, ăn lưng lửng dạ thì thôi, không đưa bát cho mẹ xới thêm. Nhưng ghét nhất ông anh cả, lúc đó đang học lớp 12, ăn không biết no, cứ hết bát lại đưa bát, dù cho bọn em gái liếc mắt thế nào cũng không hiểu, là phải dành cơm phần mẹ. Mẹ thì cứ vui vẻ xới cơm cho anh ấy. Lúc anh ấy no bụng thì nồi cơm cũng hết. Bọn con gái thương mẹ, cáu với anh, bảo anh ăn nhiều thế hết cả phần mẹ. Câu nói của mẹ bao giờ cũng là: “Mẹ no rồi”.

Con cái ở xa, mỗi lần ốm, mẹ toàn giấu. Mãi sau mới biết, chạy về thấy mẹ gầy, da đen sạm, sút cân quá nhiều. Xét nghiệm thì ra bệnh tiểu đường. Từ đó mẹ sống chung với thuốc. Ăn kiêng đủ thứ trên đời. Nhiều lúc mấy chị em gặp nhau ứa nước mắt, thương mẹ lúc mẹ có thể ăn được thì nhà nghèo không có gì để ăn, giờ có điều kiện chăm lo cho mẹ một chút thì mẹ lại không ăn được nhiều. Cứ nhớ mãi những bữa cơm ngày bé và câu nói bất hủ lặp đi lặp lại nhiều ngày của mẹ: “Mẹ no rồi”.

Gần như không bao giờ nghe được một câu than thở nào từ mẹ. Gọi điện lúc nào mẹ cũng nói mẹ khỏe, các con yên tâm. Mệt mà còn có thể dậy được, thì không khi nào mẹ nằm trên giường. Mẹ không ngơi tay cả ngày việc nhỏ việc lớn. Con cái ở xa, đứa Nam đứa Bắc, mẹ cố gắng thu xếp ổn thỏa để không đứa nào phải bận lòng. Ngay cả lúc về nhà bên mẹ, không tinh ý cũng không biết mẹ mệt. Vì mẹ luôn vui vẻ, luôn tay luôn chân, xăm xắn chiều chuộng các con vô điều kiện.

Nhưng lần này thì mẹ không giấu nổi. Căn bệnh tiểu đường 14 năm sống chung với thuốc đã bắt đầu có những dấu hiệu nặng thêm. Mấy đứa trong Nam cuống cuồng đòi bay ra Bắc. Mẹ quát, chúng mày có yên ổn làm việc không, mẹ không làm sao cả, mẹ còn lâu mới chết. Thế là bọn hùng hổ lại nhũn như chi chi, đứa nào cũng sụt sịt trong điện thoại. Mẹ lại chăm chỉ uống thuốc. Sáng mệt mấy cũng ra khỏi giường bệnh tập nhẹ nhẹ mấy động tác dưỡng sinh, không bao giờ nằm ì.

Có nhiều điều ở mẹ, tôi không bao giờ học được. Đôi khi tôi thở than trước hoàn cảnh. Tôi chưa ốm đau thể xác nhưng có khi tinh thần đã kiệt quệ. Nhiều lúc tôi yếu đuối, nhu nhược, chán nản. Tôi đi lo chuyện bao đồng rồi có khi lại bỏ bê cha mẹ. Ngẫm lại, đâu hiếm lúc tôi quá vô tâm, quá tệ.

Thử hình dung một ngày không còn mẹ, cuộc đời tôi sẽ ra sao? Tôi sẽ trốn vào đâu những lúc buồn, những lúc khổ nạn, những lúc hoang mang, bơ vơ? Ai sẽ sẵn sàng dồn mọi yêu thương cho tôi, bất kể tôi đúng sai, bất kể tôi sang hèn, thành công hay thất bại?

Chỉ một người không bao giờ trách cứ tôi, đó là mẹ. Chỉ một người yêu thương tôi không bao giờ kèm điều kiện, đó là mẹ.

Tôi viết những dòng này trong lúc cùng mẹ đi làm các xét nghiệm. Mỗi lần đưa cha mẹ vào bệnh viện, tôi cảm nhận rõ hơn gánh nặng của đời sống, quy luật của cuộc đời, sự hữu hạn của kiếp người...

Yêu thương mẹ nhiều hơn, quan tâm đến mẹ của tôi nhiều hơn, các tình yêu nhé. Mọi thứ có thể làm lại, nhưng những ngày không ở gần mẹ sẽ là những ngày mất đi mãi mãi, không bao giờ có thể làm lại.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        “Mẹ no rồi”
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO