Tản mạn

Màu trời 

Xem với cỡ chữ
Có một thuyết rằng, bầu trời màu gì là do mắt chúng ta nhìn. Nếu có gì để tôi yên tâm thì chính là việc tôi đã gieo cấy thành công cái hạt lấp lánh hớn hở và yêu thương trong đôi mắt nhìn cuộc đời của con bé...

Hẹn con nhóc học xong sang Hà Nội với mẹ. Nó lên xe Ecopark đón ở cổng trường, để đi về Nhà Hát Lớn.

Trên xe nó ngủ mất, có một bà cụ đã đánh thức nó để hỏi nó muốn xuống chỗ nào. Sau khi biết đáng lẽ nó phải lên xe về quận Hoàn Kiếm thì nó lại ngủ gật trên xe về quận Đống Đa, bác tài dừng lại cho nó xuống ngang đường và người lớn trên xe hướng dẫn nó các thứ chống đi lạc. Nó gọi cho mẹ và được chỉ đạo vào Paris Gateaux ăn bánh đợi mẹ gọi xe đón. Vì nó thấy một tiệm bán cây nhỏ, nên nó bèn rẽ vào để xem liệu có cây xương rồng nào kỳ lạ không (xương rồng là loài cây nó thích nhất). 

Đón được con nhóc về, tôi kịp nuốt ngược lại câu trách móc khi thấy nó xòe một nắm giấy ăn nhem nhuốc: "Mẹ thấy kỳ diệu không này?!". Gỡ bọc giấy ấy ra, thấy một cây xương rồng bé tí héo hon được bọc một cách nương nhẹ và thận trọng. Nó kể, “Trong tiệm cây có một chậu xương rồng bé chỉ bằng chén nước uống trà, cây lại khá héo. Con muốn mua chậu cây đó để chăm lại nhưng con ăn bánh xong trong túi chỉ có vài ngàn thôi, nên con hỏi chị bán hàng có thể cho con mua riêng cây được không. Chị bảo tặng con, chị không lấy tiền, mong là con có thể cứu được cái cây nhỏ đó”.

Xong nó hớn hở đi kiếm chén trà, gom một mẩu đất mùn để trồng cây xương rồng bé xíu của nó vào đó. Rồi vừa xếp những viên sỏi li ti trang trí, nó vừa i ỉ hát rất vui. Rồi nó bảo nó thật may mắn vì được gặp nhiều người tốt. “Con thấy việc đi lạc hôm nay hóa ra thật tuyệt. Nếu không đi nhầm xe, làm sao mà con được chị bán cây tặng cho mầm xương rồng. Cuộc sống toàn những điều tử tế nhỉ mẹ, khi gặp những người lớn dịu dàng, con cứ thấy vui và muốn yêu quý tất cả xung quanh…”.

Tôi không biết cách nào mà con nhóc luôn nhìn thấy hoàn cảnh nó bị xô vào và phải chịu đựng như một cơ hội để trải nghiệm và tận hưởng. Nuôi con mèo tên Khói, mỗi sáng dù đông rét nó phải dậy từ 6 giờ sáng để dọn dẹp vấn đề vệ sinh sau một đêm của con Khói. Rồi cho con Khói ăn. Rồi dắt con Khói đi dạo. Rồi về cất con Khói vào nhà, sau đó mới lo cho mình ăn sáng (nếu kịp), và đi học. Hoàn cảnh nheo nhóc ấy mà nó vẫn vui vẻ, “tất nhiên con thèm ngủ lắm. Nhưng con cũng nhận lại được bao nhiêu thứ từ việc dậy sớm nhất nhà. Như là con có thể làm bữa sáng với chất lượng tốt hơn, hoặc con có thể đọc thêm một quyển truyện, hoặc con có thêm thời gian được chơi với Khói trước khi đi học”.

Rồi bạn nó hỏng xe đạp khiến chúng nó phải cùng nhau dắt bộ, thì tối nó tấm tắc về đoạn đường nó đi sao nhiều thứ hay ho thế, nó tả rõ cả màu trời và đặc điểm cây cối hai bên đường. Nó bị ốm thì đó là dịp thật hết xảy vì nó được nghỉ học một cách đàng hoàng mà còn được mọi người cảm thương. Nó bị đau răng thì hứa hẹn sẽ có các món soup tuyệt ngon bù đắp. Bị ngã trầy hết đầu gối thì nó nhận ra là nó may quá vì chỉ bị chảy máu chân chứ có người thậm chí chẳng có chân để bị đau. Ngay cả những ngày phong tỏa do Covid-19, nó cũng thấy biết ơn: "Con xin lỗi đất nước nhưng con ước sao quay lại những ngày mẹ ở nhà chơi với con, chúng ta đọc sách, xem phim và bữa nào cũng được ngồi ăn với nhau đủ 3 người".

Có một thuyết rằng, bầu trời màu gì là do mắt chúng ta nhìn. Cũng như vậy, cuộc sống thế nào - đắng hay ngọt, oán trách hay hàm ơn là do cách chúng ta đón nhận nó. Nếu có gì để tôi yên tâm thì chính là việc tôi đã gieo cấy thành công cái hạt lấp lánh hớn hở và yêu thương trong đôi mắt nhìn cuộc đời của con bé.

Quỳnh Hương