Màu làng

Anh Ngọc 27/06/2021 06:31

Van Gogh yêu màu vàng ruộm của xứ Provence, màu vàng nắng của rơm rạ và của đất, còn Jean Cocteau cũng dành cho Roussillon những tình cảm đặc biệt cũng bằng màu sắc rất đặc trưng của vùng này…

          Có những vùng đất tôi đã đến rồi mà cứ muốn quay lại mãi, đôi khi chỉ vì một góc phố, một đài phun nước, một quảng trường nhỏ, một con đường dẫn đến nhà thờ, hay những sắc màu đa dạng của những bức tường. Và những hành trình ấy để lại những cảm xúc thật khó quên, như cái làng nhỏ thanh bình này ở Vaucluse, một trong những tỉnh của xứ Provence xinh đẹp ở miền Nam nước Pháp. Tên của nó là Roussillon, với hơn 1 nghìn dân, từ lâu đã được coi là một trong những làng nhỏ đẹp nhất nước Pháp.

          Tôi đến đây chỉ vì câu chuyện đọc được trong một tạp chí du lịch vùng Provence. Huyền thoại kể về một quý bà sống cùng với một quý ông trong lâu đài của vùng này. Quý ông nghe đồn rằng, vợ mình đã thầm yêu trộm nhớ một chàng thi sĩ là người tuỳ tùng của ông. Ông quyết định giết anh ta, lấy trái tim của anh ta đem cho nhà bếp làm thành món ăn, rồi cho vợ mình ăn. Bà ăn xong, khen ngon thì quý ông tiết lộ rằng đấy là tim người tình của nàng. Quá đau đớn, nàng nhảy từ một ngọn núi đá xuống đất và chết, máu nàng thấm vào đất và biến cả nơi này thành một vùng đất đỏ.

            Từ làng Flassan, rẽ qua Carpentras, một làng rất đẹp khác, tôi lái xe đến Roussillon. Quả thật, cả một vùng đất và đồi chìm trong màu đỏ nhạt và vàng. Dưới bầu trời xanh thẳm, trông từ xa, nơi này như một bảng màu. Và phía trên một ngọn đồi là làng Roussillon. Người ta nói rằng, có tới 17 gam màu trên đất của Roussillon. Tôi không giỏi phân biệt đến mức ấy, nhưng ngắm ngôi làng từ xa, rồi sau đó đi bộ lang thang trong những con phố nhỏ, những bậc thang, những con dốc, ngắm những căn nhà đầy sắc màu, ngồi uống cafe ở trung tâm của làng và ngắm cuộc sống trôi qua, chợt hiểu tại sao những nơi thế này được các họa sĩ yêu thích đến thế. Bởi nó đầy sắc màu, chính là màu đất Roussillon, có màu vàng và đỏ của đất sét tự nhiên trên tường nhà, những con đường nhỏ, những góc phố được tạo ra từ nguyên liệu là đất ở đây.

          Van Gogh yêu màu vàng ruộm của xứ Provence, màu vàng nắng, của rơm rạ và của đất, còn Jean Cocteau cũng dành cho Roussillon những tình cảm đặc biệt cũng bằng màu sắc rất đặc trưng của vùng này. Các nhà văn thấy ở đây sự yên bình của cuộc sống trong màu sắc. Những năm 1950, Laurence Wylie, một nhà nhân chủng học người Mỹ, đã ở đây một năm và viết cuốn sách “Một ngôi làng ở Vaucluse”, kể về việc ông đã sống với người dân thế nào. Trước đó, trong Thế chiến thứ II, nhà viết kịch Samuel Beckett đã ở đây 2 năm và tham gia thu hoạch nho cho gia đình Bonelly (họ vẫn còn làm rượu vang từ đó cho đến giờ). Trong vở kịch nổi tiếng “Đợi chờ Godot” của Beckett, một trong những nhân vật nhớ lại về quãng thời gian sống ở Roussillon và từng làm rượu. Nhân vật ấy có lẽ chính là Beckett hóa thân.

          Provence (tên đầy đủ là Provence-Alpes-Cote d’Azur) có tất cả những gì mà một vùng đất thèm muốn. Nó có biển, với những thành phố đẹp đẽ như Cannes, Nice, Antibes, Saint-Tropez, có những vùng núi non rất đẹp như Ventoux, những thành phố lịch sử như Avignon (từng là nơi của các Giáo hoàng) hay Aix-en-Provence (quê hương của họa sĩ hậu Ấn tượng Paul Cezanne), những cánh đồng oải hương đẹp mê hồn ở Valensole, và những ngôi làng rất đẹp như Roussillon. 

          Tôi từng lang thang nhiều ngày ở Provence. Trên xe hồi ấy, cửa xe bên kia có gắn mấy cành oải hương hái ở Valensole, và mùi oải hương tỏa ra ngai ngái trong xe, thích vô cùng. Rồi sẽ sớm có một ngày trở lại như thế, ngồi sau vô lăng của một chiếc xe, và rong ruổi trên những nẻo đường nước Pháp và châu Âu...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Màu làng
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO