Mặt tiền
Truyện ngắn của Hoàng Công Danh
![]() |
Minh họa của Vũ Xuân Hoàn |
Trong cái tỉnh nhỏ có một thị xã nho nhỏ. Trong thị xã nho nhỏ có cơ quan ủy ban nhỏ nhoi. Trong cơ quan nhỏ nhoi có một chức vụ nhỏ tí tẹo. Nhưng vì tất cả đều không lớn nên cái chức vụ ấy của Sanh thành ra cũng oách chán!
Những ngày đầu làm công chức ăn lương nhà nước, Sanh đóng thùng mặc veston. Bảng tên đeo ngực đề “chuyên viên”. Sanh vốn là người hay dịch chữ ra chữ nên hai chữ “cv” viết tắt của chuyên viên được hắn dịch thành “chơi vui”. Còn nếu là chuyên viên chính thì “cvc” nghĩa là “chơi vẫn chính”. Phòng của Sanh nằm ngay trong tòa nhà quyền lực nhất thị xã nên phải nghiêm túc, hắn chỉ đùa vui trong ý nghĩ vậy thôi.
Bữa trưa Sanh ở lại cơ quan vì chạy lên chạy về đường xa, tốn xăng. Sáng đi làm nghe mạ hắn nói hay xách thêm ca mèn cơm bữa trưa. Sanh cũng định bụng thế cho đỡ tốn kém, nhưng nghĩ lại, là chuyên viên cấp thị xã mà đùm gói như thế nó quê lắm! Tất nhiên Sanh không muốn chối bỏ gốc gác nông dân, nhưng mà phải giữ thể diện cho… cơ quan. Thế là quyết định trưa đi ăn cơm bụi.
Quán cơm ở bên kia đường, ngay đối diện ủy ban. Nghĩa là mặt tiền đấy, ăn nên làm ra chứ chẳng phải chơi. Mặt tiền tiền mặt ngay tắp lự. Sanh thả bộ ra cổng cơ quan, thủng thẳng băng đường. Đố thằng nào chạy xe qua dám tông người trong cơ quan này! Xong rồi trịnh trọng bước vào quán cơm bụi. Trong quán có ba người đang tay gắp đũa tay vục thìa vào ba dĩa cơm.
- Cho cháu dĩa cơm dì ơi – Sanh kêu.
- Dạ! – Chủ quán trạc năm mươi lịch sự đáp lại.
Người ở phố lịch sự đến thế? Hay tại thấy người trong cái cơ quan ấy mà sinh ra lễ nghĩa? Sanh nghĩ bụng chắc là vế sau đúng hơn. Vì ngay cả Sanh lúc bước vào cổng cơ quan cũng cảm thấy một nỗi vinh hạnh nào đó mà một gã nhà quê như hắn chưa bao giờ có được. Hình như quyền lực đã làm cho con người ta khí khái hơn. Cái mặt Sanh bây giờ chường ra như mặt tiền thị xã, phô hết tất cả những gì có thể khoe để câu sự chú ý. Trước khi ăn, Sanh đi rửa tay. Đến lúc này mới thấy cái nhà vệ sinh bừa bộn chật chội. Thua ở quê. Sanh nghĩ bụng. Hóa ra phố cũng chỉ được cái mặt tiền thôi à.
Dĩa cơm bưng ra. Tự dưng Sanh thấy tủi thân. Hồi học cấp ba hắn cũng từng ăn cơm bụi nhưng lúc đó chưa nghĩ nhiều. Bây chừ ngồi đối diện với dĩa cơm mới thấy mình vô duyên dễ sợ. Phải lấy vợ thôi. Chưa có nhà sẽ thuê trọ ở thị xã. Hai vợ chồng son thì không cần nhà mặt tiền. Lút lút phía sau hẻm cũng được, kín kín tối tối càng hay. Hết giờ cơ quan, về nhà, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nhưng lấy vợ đâu phải chuyện dễ. Đến tuổi này Sanh vẫn chưa một mối tình vắt vai. Thời sinh viên hắn chỉ chúi đầu lao vào học để mong ra trường kiếm việc dễ. Bỏ hết chuyện tình cảm, vốn là một phần nhất thiết của cuộc sống sinh viên. Trời không phụ công người. Ra trường hắn dính ngay một suất biên chế, mà lại biên chế theo chính sách thu hút của tỉnh nữa chứ. Có điều, công việc chẳng mấy dính dáng đến chuyên ngành của hắn, phân về đâu thì lo ở đấy, của cho mà còn dám đòi hỏi được gì. Thôi thế cũng là may mắn. Giờ có việc ổn định thì hết gái mất rồi. Người cùng cơ quan à? Toàn những cô nếu không con đại gia thì cũng là cháu sếp to. Đừng tưởng bở. Thêm nữa, đồng lương công chức bèo bọt, sống một thân còn chưa đủ thì nuôi được ai? Cái thời một túp lều tranh hai trái tim vàng xưa rồi diễm ơi!
Đang ăn thì chủ quán nói với qua. “Chú có ăn thêm cơm thì nói nghe!” Trời, có làm gì đâu mà ăn cho nhiều. Sáng giờ ngồi chơi xơi nước không à. Đọc báo thì đau mắt. Lâu lâu ra hành lang, phất hai tà áo veston khoe ngực, đút tay trong túi quần, đi lui đi tới thư giãn. Công chức nhà nước, ngồi ở đây là hết làm thêm được nghề gì để kiếm tiền. À, có đấy. Viết lách. Đúng rồi, nên viết báo viết văn viết thơ kiếm nhuận bút. Viết báo thì e khó, công chức mà làm báo là rớt biên chế lúc nào không biết. Không nghe người ta nói hễ ghét thằng nào thì cứ xúi nó đi làm báo hay sao? Viết văn thì phải có nhiều chữ, rồi không lẽ cứ ngồi gõ lạch cạch suốt buổi, đồng sự dị nghị. Có khi lại tưởng mình được cài vào cơ quan để chỉ điểm kiểm tra thì khốn. Mà viết văn thì đăng ở đâu. Trong cơ quan Sanh thi thoảng đọc tờ báo của quốc hội và hội đồng nhân dân, trên đó có in truyện ngắn. Nhưng viết kiểu như truyện “Mặt tiền thị xã” thì họ có đăng không hè? Thôi thì làm thơ, vừa an toàn vừa dịu dàng như comfort. Ở cơ quan mạng intơnét đã có sẵn, làm thơ thì luôn tiện làm cái bờlốc, xong bài nào tung lên mạng bài đó. Kiểu như đem con bỏ chợ. Vài bữa sau tham gia hội bờlốcgiơ tụ tập bù khú khen nhau, chẳng mấy chốc mà thành nhà thơ. Tất cả những ý nghĩ ấy Sanh giấu hết trong đầu, nói ra người ta cười cho. Mặt tiền mà trưng niêu nồi lọ nghẹ ra thì hỏng.
Sự đời nó thế, đôi khi phải sống không thật với lòng mình mới tồn tại. Như cái quán cơm bụi này. Đề biển rất oách, toàn khoe món ngon hóa ra luẩn quẩn vài thứ như nấu cơm nhà. Mà đúng cơm nhà thật. Bằng chứng: ba vị khách ăn hồi nãy là ba đứa con của chủ quán. Tất nhiên chúng cũng ngồi vục phần cơm dĩa để cho quán có không khí dịch vụ. Sanh khựng lại, nhớ hồi xưa mạ nấu đậu hũ đi bán ở chợ làng. Buổi sáng Sanh đi theo ra ngồi bên ăn một chén mở hàng. Rồi lát sau không có người mua, Sanh lại được ăn thêm một chén. Chiều về còn được ăn thoải mái vì để đến mai là đậu hũ thành đậu hư.
Rời quán cơm bụi, Sanh tản bộ sang quán cà phê vỉa hè. Chủ quán cũng là một người đàn bà đang ăn cơm hộp. Nghĩa là cái mặt tiền này chị ta thuê vỉa hè rồi căng lên mấy cái bạt vòm. Bưng cà phê cho khách xong, chị cố gắng ăn nốt mấy miếng cơm cuối cùng, đánh láng không bỏ rơi một hột. Thoáng qua “chị mặt phố” này cũng là nông dân nên mới coi hạt cơm hạt ngọc. Dân phố sành điệu hiếm có được kiểu đó. Ví như ăn phở chừa lại chừng nửa tô. Nhất quyết phải chừa lại, dù trong bụng vẫn chưa đã thèm. Sanh hỏi chị thuê cái mặt tiền này sao không bán cái gì kha khá lại bán cà phê cóc thôi? Chị nhìn Sanh: Chú ở mô mà hỏi lạ rứa? Sanh chỉ tay về cơ quan bên kia đường. Chị há hốc mồm:
- Chú làm ở trong đó luôn à? Chắc lương to lắm! Răng chỉ uống cà phê cóc thôi. À, chắc là chỉ đi uống để coi tình hình dân chúng thôi phải không. Hôm bữa cũng có vài ông quan như chú…
Chị bỏ lửng câu nói tại đó vì có khách. Sanh chột dạ, ngồi trong đó gọi là quan à? Thế thì quan phải về cơ quan thôi. Đi long nhong ngoài đường thế này mất hay. Sanh lôi ví ra trả tiền, cái bảng tên chuyên viên cũng ra theo và tuột xuống đất. Nhặt lên, nhét lại, đâu vào đấy. Phải giấu bớt đi cái “biển quảng cáo” này. Bán mua nên quảng cáo mới phát đạt, quan phải giấu chức mới ăn nên làm ra. Khôn chợ khôn đường, chốn quan trường phải giả vờ dại.
Sanh đi về cơ quan. Ngang qua cổng, chợt nghĩ, cái cơ quan này cũng nằm sát đường. Là mặt tiền cơ đấy. Ngồi ở đây mà không làm được gì khéo rồi cũng như bà quán cơm hay chị cà phê cóc, chỉ được cái mặt tiền để trưng ra thôi à.