MARC CHAGALL và cuộc đối thoại với dê
Được lặp lại trong rất nhiều tác phẩm, hình ảnh dê trong tranh của Marc Chagall như người dẫn chuyện đưa người xem vào một thế giới huyền thoại của Nga. Chúng như những giấc mơ siêu thực, nhưng lại minh chứng cho tình yêu, niềm tự hào về dòng máu Do Thái trong một bản hòa ca đầy màu sắc.
Những con dê như hóa thành những nhạc công chơi đàn; dê nằm dài trên những đám mây, lơ lửng trên mái nhà thờ; dê kéo xe trượt tuyết, dê cùng ông làm thành những tác phẩm tự họa đầy bí hiểm. Trong căn nhà gỗ sồi lạnh lẽo mùa đông nước Nga, ông già nông dân chất phác đang đốt lửa, những đôi gái trai bước vào hôn lễ, mặt dê sát với mặt người. Rồi trong hình ảnh của đôi tình nhân ôm nhau ngủ vùi trong vòm lá ở làng quê Vitebsk xa xăm, nghèo nàn của ông, đàn dê cũng vây quanh đầy mộng tưởng. Dường như không có hận thù, trong thế giới đó, chỉ có trời xanh, mây trắng, cây lá, hoa trái, dê, cừu, bò ngựa, có đàn hát reo ca, sắc màu rực rỡ, những kẻ yêu nhau bay lên, lang thang từ làng này sang làng khác, lên đồng bất tận suốt một kiếp người…
Ông được mệnh danh là họa sỹ bay kiểu Nga trên đất Pháp với nghệ thuật tượng trưng cho sự bất diệt niềm vui sống và hạnh phúc của mỗi người đáng được hưởng trên cõi đời này. Marc Chagall vốn là người Nga gốc Do Thái, nhưng phần lớn thời gian sống và sáng tạo của ông lại trên đất Pháp. Bởi vậy nên nghệ sỹ tha hương như luôn đau đáu hình ảnh làng quê thời ấu thơ.
![]() Marc Chagall, Tôi và làng quê, lưu giữ tại Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại New York |
Con dê trong tranh Chagall có lẽ không đơn thuần là hình ảnh biểu tượng về những ký ức làng quê, mà nó còn ít nhiều mang màu sắc tâm linh, tôn giáo. Ở bức Tôi và làng quê là điển hình. Một cuộc đối thoại được vẽ ra trong sự lặng im mà thấu hiểu. Mặt dê đối diện với mặt người (chính là Chagall), những lớp lang ký ức như đồng hiện, hình ảnh người đàn bà vắt sữa rồi những căn nhà tuyết phủ và những cánh đồng trong kiểu thức lập thể khá đặc biệt. Phía đáy tranh là một cây sồi con đang phát sáng trong bàn tay của người đàn ông xanh ngắt đeo một sợ dây chuyền thập giá biểu tượng của người Kitô hữu. Giữa hai tròng mắt dê và mắt người, như được Chagall vạch ra một nét vô hình mà trên đó là người đàn ông vác lưỡi hái trên vai, người đàn bà thì lộn ngược với một vũ điệu uyển chuyển. Dường như có sự yên bình đầy chất tâm linh, nhưng đồng thời cũng như ngầm ám thị về một ẩn ức. Sự kỳ thị người Do Thái trên đất Nga những năm đầu thế kỷ XX đã khiến ông liêu xiêu trong suốt những năm học tại trường họa Zvantseva. Sau đó cũng bởi gốc gác này mà ông đã phải rời bỏ quê hương đến Pháp như một cứu cánh cho con đường hội họa của mình. Ảnh hưởng của trường phái lập thể những năm 1907 - 1911 đã khiến cho Chagall có bút pháp riêng, dẫu rằng người ta vẫn nhìn thấy ở tranh ông những màu sắc dân gian với chất tố Nga đậm nét. Trong bức tranh này, con dê trắng với đôi mắt đen chất chứa yêu thương còn hơn thể một người bạn tâm giao từ thế giới tuổi thơ ông. Nó mang biểu tượng về ngày chuộc tội của người Do Thái mà ông đã đặt mình tham gia một cuộc đối thoại kỳ diệu giữa người và dê. Ở đó, ký ức, tình yêu và niềm tự hào về gốc gác cha sinh mẹ đẻ của mình như một thông điệp mà Marc Chagall chỉ có thể thể hiện bằng hội họa.
Có lẽ, chính yếu tố biểu tượng đó đã giúp lý giải tại sao Marc Chagall lại ưa thích vẽ dê đến vậy. Hình tượng dê đã theo ông đến tận cuối đời. Trong chân dung tự họa cuối cùng năm 1982, Chagall đã vẽ ông ở phía sau một con dê, đầu dê và đầu họa sỹ chạm vào nhau âu yếm. Một mắt dê như được vẽ trực diện với người xem như tạo nên sự gắn kết đặc biệt giữa hình tượng này và tác giả. Đồng thời trên tấm bảng pha màu là chữ Ch không phải ngẫu nhiên được ghi vào đó. Nó có thể xem là chữ viết tắt tên họa sỹ và cũng là viết tắt từ “chèvre”, tức “dê” trong tiếng Pháp. Nó có thể xem là ẩn dụ đầy bí hiểm, và phải chăng cũng ít nhiều khẳng định gốc gác Do Thái mà chỉ nghệ thuật mới giúp ông bộc bạch.