Manh chiếu hẹp

Nguyên Lê 18/09/2016 07:34

Những phận người không có lựa chọn, hoặc chỉ còn những lựa chọn khốn cùng, liệu có manh chiếu nào gói trọn?

Lúc đó, tôi vừa mới bưng cái cặp lồng cơm lên, chưa kịp ăn, thì bỗng nghe một tiếng động mạnh như là có một vật nặng rơi xuống, rồi tiếp theo là tiếng la hét, khiến một loạt người nhà đổ xô ra hành lang bệnh viện, để xem có chuyện gì. Riêng những sản phụ vừa mới sinh con như tôi thì được khuyên là không nên bước ra và nhìn xuống để tránh xúc động mạnh. Và câu chuyện mà sau đó tôi được nghe kể, quả đã khiến tôi không thể nào nuốt nổi hết suất cơm hôm đó. Vì nó quá thương tâm. Một người phụ nữ, là mẹ của hai đứa trẻ, trong một cơn tuyệt vọng vì căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, mà gia cảnh đã đến hồi khánh kiệt, nên đã chọn cách gieo mình từ tầng 5 của bệnh viện để giải thoát cho mình và cũng là cho chính người thân...

Nơi chị ấy nằm điều trị, cách đó mấy tháng, tôi cũng đã từng đặt chân tới, để làm một xét nghiệm giữa thai kỳ. Và từng bị ám ảnh. Quả thật, tôi đã từng đứng trong chiếc thang máy của Viện Huyết học truyền máu Trung ương, và thắt lòng nhìn thấy những gương mặt hồn nhiên không may mắc phải căn bệnh quái ác, những mái đầu trẻ thơ không còn lấy một sợi tóc sau những đợt trị liệu... Nhưng ít ra ở đó vẫn còn có những nụ cười. Nhưng ở khoa Thận - Tiết niệu, thì tuyệt nhiên không.

Thật, tôi chưa từng thấy ở đâu có một khung cảnh buồn đến thế: Những bóng người dật dờ, những gương mặt hiu hắt với nước da vàng ủng, tóc tai trễ nải, tay cầm những bình nước tiểu vàng ệch, thất thểu và uể oải tiến lại bàn xét nghiệm. Đấy là những bệnh nhân đã phải trải qua những đợt điều trị dài ngày và sức khỏe đã tới hồi suy kiệt, hy vọng cũng dần tắt, sau những đợt lọc máu, chạy thận kéo dài hàng năm trời, khiến người nhà cũng trở nên xất bất xang bang... Có chứng kiến những cảnh đời khốn cùng ở nơi hy vọng sống bấp bênh ấy, mới hiểu vì sao một số bệnh nhân đã quyết định buông tay khỏi đời sống để không còn là gánh nặng của người thân...

Ở những thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh mà còn có những cảnh đời cùng quẫn thế (tất nhiên cũng chủ yếu là các bệnh nhân ngoại tỉnh), huống hồ ở một địa bàn khó khăn như Sơn La. Hôm qua, chúng ta thêm lần nữa nghẹn lòng khi lại thấy một bức ảnh tương tự: một thi thể bị cuộn tròn trong chiếu và buộc lên xe máy, cũng lại đi từ Bệnh viện Lao phổi Sơn La về đến Quỳnh Nhai... Khác chăng lần này là con chở bố, và không còn thấy đôi chân đi dép tổ ong thập thõng thò ra từ manh chiếu hẹp...

Những phận người không có lựa chọn, hoặc chỉ còn những lựa chọn khốn cùng, liệu có manh chiếu nào gói trọn?

    Nổi bật
        Mới nhất
        Manh chiếu hẹp
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO