Mali - thêm một nhân tố chia rẽ

Huỳnh Vũ 24/01/2013 08:32

Còn nhớ vào năm 2011, Pháp và Đức đã bất đồng gay gắt trong việc can thiệp quân sự vào Libya. Cuộc đảo chính tháng 3.2012 tại Mali - giúp lực lượng Hồi giáo kiểm soát một nửa đất nước và buộc chính phủ nước này phải cầu cứu Pháp - dường như đang tạo cơ hội cho châu Âu tìm lại sự đoàn kết của mình. Tuy nhiên, mọi việc lại không hoàn toàn đơn giản như vậy.

Chính phủ Pháp biết rằng phản ứng thiếu thống nhất của Liên minh châu Âu (EU) và sự ủng hộ có giới hạn của Mỹ đối với cuộc xung đột này sẽ gây nên những hậu quả lớn hơn. Can dự hạn chế không có nghĩa là hậu quả cũng sẽ hạn chế. Lịch sử trước kia và gần đây cho thấy các hoạt động hạn chế ban đầu có thể dễ dàng biến một cuộc xung đột nhỏ thành leo thang quân sự lớn hoặc mở rộng các mục tiêu so với ban đầu. Hiện nay, hành động can thiệp quân sự của Pháp tại Mali đang leo thang, chủ yếu do EU ngày càng giảm bớt các mục tiêu chiến lược và Chính quyền Mỹ tỏ ra hết sức thận trọng tại thời điểm hầu hết các cường quốc phương Tây đang suy nghĩ về việc giảm bớt các cam kết bên ngoài và tập trung xây dựng quốc gia ở mỗi nước.

Binh sỹ Pháp được triển khai đến Mali Nguồn: USNews
Binh sỹ Pháp được triển khai đến Mali Nguồn: USNews
Nhưng có một điều đáng tiếc là phản ứng chậm chạp của Cao ủy phụ trách các vấn đề đối ngoại và chính sách an ninh của EU, bà Catherine Ashton, trong việc thúc đẩy tiến trình triển khai nhiệm vụ huấn luyện của châu Âu tại Mali. Điều đó cho thấy Brussels chưa sẵn sàng hành động, và Nghị quyết 2085 của Liên Hiệp Quốc (LHQ) cho phép triển khai lực lượng LHQ tại Mali là quá muộn. Hiện nay, quân đội Pháp vẫn đang đối mặt với những khó khăn về hoạt động do nhận được rất ít sự hỗ trợ của các nước đồng minh châu Âu và thậm chí cả các nước châu Phi.

Trong khi Pháp gửi quân tới Mali để ngăn các quân Hồi giáo mở rộng tấn công chính quyền nước này thì Đức cho biết họ sẽ không chuyển bất kỳ trang thiết bị quân sự nào tới khu vực để hỗ trợ đồng minh. Berlin viện cớ nước này chỉ có thể chuyển quân ra nước ngoài tham chiến sau khi đã được Quốc hội phê chuẩn.

Động thái này rõ ràng đã cho thấy thái độ dè dặt của Đức trong việc đưa quân tới cuộc xung đột tại Mali, ngay cả khi cách xử sự này có nguy cơ làm căng thẳng mối quan hệ với nước láng giềng. Berlin cũng từng có thái độ tương tự hai năm trước khi từ chối tham gia một liên minh do Pháp dẫn đầu gửi lực lượng không quân yểm trợ tới Libya để giúp quân nổi dậy lật đổ nhà lãnh đạo độc tài Muammar Gaddafi. Lý do Berlin đưa ra là Đức “không có nhiều kinh nghiệm tại châu Phi” bằng Pháp, nước từng cai trị Mali. Thủ tướng Angiela Merkel cũng nhắc lại rằng, Đức vẫn đang phải duy trì một lực lượng binh sỹ tại Afghanistan và theo Hiến pháp, quân đội Đức chỉ có thể triển khai tham chiến ở nước ngoài nếu được Quốc hội phê chuẩn.

Việc thiếu đóng góp quan trọng của châu Âu cho nhiệm vụ Mali cũng cho thấy nhiều nước châu Âu không hề quan tâm đến châu Phi mà lý do đơn giản là các nước này đang đối mặt với quá nhiều khó khăn trong nước. Rõ ràng, các nước châu Phi không thể chờ đợi Brussels giúp ngăn chặn tất cả các mối đe dọa hiện tại và tương lai. Chiến dịch can thiệp quân sự mới nhất tại Mali này cho thấy Pháp chỉ có thể trông cậy vào hai nước đồng minh quân sự duy nhất là Anh và Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi quan trọng về tương lai chiến lược của châu Âu và cộng đồng xuyên Đại Tây Dương: Liệu vấn đề quản lý khủng hoảng trong tương lai ở các khu vực chiến lược quan trọng của châu Âu sẽ nằm trong tay EU hay tam giác xuyên Đại Tây Dương gồm Pháp, Anh và Mỹ, trong khi Đức, các nước Bắc Âu khác và Ba Lan vẫn vắng mặt? Anh và Đan Mạch phản đối hoặc vắng mặt trong các cuộc đàm phán về chính sách quốc phòng và an ninh chung đang diễn ra của EU. Trong bối cảnh chung ấy, Mali vì thế là nhân tố khiến châu Âu thêm chia rẽ.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Mali - thêm một nhân tố chia rẽ
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO