Ông Nguyễn Công Long, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội:
Có ý kiến cho rằng, công tác tiếp dân đôi khi còn hình thức, chưa hiệu quả. Đây có phải là xem nhẹ công tác dân nguyện không, hay hoạt động dân nguyện còn hạn chế?
Theo tôi, hạn chế trong tiếp dân có nguyên nhân từ nhận thức cả trong công tác tiếp dân và rộng hơn là công tác dân nguyện.
Câu hỏi đặt ra là công tác tiếp dân có phải là phương thức hay hình thức của công tác dân nguyện hay không? Dường như lâu nay chúng ta cho rằng, công tác dân nguyện thuộc về những người làm công tác dân nguyện như Ban Dân nguyện, ĐBQH… Các đoàn thể chính trị, xã hội đứng ra bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên, hội viên của họ thì họ phải thu thập tiếng nói, nguyện vọng của thành viên, hội viên… Tuy nhiên, việc tiếp công dân cũng là nghiệm vụ chính của các cơ quan nhà nước. Vì ở đó họ có thẩm quyền giải quyết các vấn đề, thắc mắc, bức xúc của người dân, tổ chức xã hội yêu cầu.
Vậy tiếp công dân có phải là một hình thức, phương thức của công tác dân nguyện hay không? Nếu thừa nhận nó là một hình thức của công tác dân nguyện thì tôi thấy hoàn toàn đúng.
Nhiều người có nhận thức việc tiếp dân chỉ thuộc về các cơ quan dân cử, thuộc về trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nơi đại diện cho quyền lợi của các thành viên, hội viên và cử tri của họ. Còn hệ thống các cơ quan nhà nước, hệ thống các cơ quan tư pháp có phải làm công tác dân nguyện không, họ có phải đang thực thi nhiệm vụ dân nguyện hay không, hay họ chỉ tiếp công dân? Điều này chúng ta phải phân định rõ ràng, tránh nhầm lẫn trong nhận thức. Khi nhận thức về tiếp dân còn lơ mơ thì công tác dân nguyện cũng lơ lửng. Đây là nguyên nhân lớn khiến công tác tiếp dân, dân nguyện chưa thực sự hiệu quả.
Chúng ta đang thiếu một thể chế, quy định cụ thể, cần luật hoá để minh bạch giúp người dân và các cơ quan có nhận thức đúng hơn trong công tác dân nguyện. Trách nhiệm một phần về việc thay đổi nhận thức là của các cơ quan, tổ chức và người đứng đầu. Để nâng cao hiệu của công tác này cần nhanh chóng thay đổi tư duy về công tác tiếp dân. Bên cạnh đó, cần kiểm tra đôn đốc, phân rõ trách nhiệm, thời gian giải quyết các khiếu nại, tố cáo, thắc mắc cho người dân, cử tri…
Thực tế quá trình giám sát cho thấy, kết quả, tỷ lệ tiếp công dân của người đứng đầu không đạt mức 50% yêu cầu, đây là thực trạng đáng buồn. Cá biệt, một vài nơi thực hiện với tỷ lệ cao hơn. Đa phần người đứng đầu uỷ quyền cho cấp phó, có nơi còn uỷ quyền cho thành viên uỷ ban đi tiếp công dân… Trách nhiệm này thuộc về người đứng đầu, không thực hiện công tác tiếp dân một cách nghiêm túc nên hiệu quả của công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân không “đến nơi đến chốn”, có hiện tượng đùn đẩy trách nhiệm gây mất thời gian…
Trước thực trạng đó, tôi cho rằng, cần có hệ thống pháp luật quy định trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân. Đồng thời, các cơ quan cần nhanh chóng thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp dân…
Vậy, trong cơ chế công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá và xử lý việc tiếp dân, nếu các cấp, các ngành không thực hiện tốt công tác tiếp dân thì ai sẽ là người kiểm tra, xử lý? Hiện chúng ta chưa có chế tài xử lý một cách cụ thể về tình trạng này. Điều này dẫn đến khó nâng cao hiệu quả của công tác tiếp dân.
Thực tế, những năm qua chúng ta đã thực hiện công tác dân nguyện một cách thường xuyên, nhưng chúng ta vẫn thiếu cơ sở lý luận về công tác dân nguyện. Do đó thiếu sự dẫn dắt, chỉ đường trong công tác dân nguyện. Và đường hướng về công tác dân nguyện vẫn chưa rõ ràng, khó trong thực thi. Điều cần thiết là phải luật hoá công tác dân nguyện. Từ đó có sự thống nhất về nhận thức, về mặt lý luận để có sự thống nhất trong hoạt động.
Chúng ta phải coi công tác dân nguyện là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của cấp uỷ Đảng, chính quyền,… và những người làm công tác dân cử. Công tác này vẫn cần phải có một hệ thống lý luận để dẫn đường, sau đó là hoàn thiện các thể chế một cách cụ thể nhằm bảo đảm cho các cơ quan, tổ chức, bộ máy hoạt động nhuyền nhuyễn, hội tụ, tránh mơ hồ trong hoạt động góp phần nâng tầm công tác dân nguyện từ cấp cơ sở đến Trung ương. Cần coi người dân là trung tâm của công tác dân nguyện.
Cùng với đó, cần nhanh chóng hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung trong công tác dân nguyện ở từng cấp, vùng. Điều này là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả của công tác dân nguyện.