Luang Prabang - cố đô trên ngã ba sông

Long Tuyền
Theo Heritage
01/01/2013 10:05

Được UNESCO phong tặng danh hiệu Di sản văn hóa thế giới, sánh ngang cùng các điểm du lịch sáng giá trong khu vực, Luang Prabang của đất nước Lào chưa bao giờ bị làn sóng du lịch nhấn chìm với những cửa hiệu đông đúc và những quầy bar ồn ào. Tới bất kỳ góc đường nào ở Luang Prabang, sắc màu chủ đạo là màu vàng rực rỡ của mái chùa. Tới ở bất kỳ con phố nào, nhịp sống chủ đạo là bước chân của phật tử.

Nằm trên ngã ba sông Mekong và Nam Ou, Luang Prabang từng là kinh đô của vương quốc cổ Lan Xang từ năm 1354 và chỉ mất vai trò trung tâm khi kinh đô mới được xây dựng tại Vientiane năm 1560. Theo tiếng địa phương, Luang có nghĩa là làng, Prabang có nghĩa là Phật mình vàng – một sự sùng kính tối thượng mà con người có thể dâng lên đấng tối cao của mình.

Theo tập tục Lào, hầu hết các sự kiện trọng đại trong cuộc sống cộng đồng đều lấy phật giáo làm tâm điểm. Những em bé trai khi lớn lên bắt buộc trải qua thời gian tu hành trong chùa, ở đó họ học chữ, học những điều thuộc về lẽ sống và sau đó, một chàng trai đích thực đã trưởng thành. Bởi phật giáo chiếm vị trí quan trọng trong đời sống như vậy, nên từ xưa tới nay, hầu hết các công trình kiến trúc trọng yếu của đất nước đều là những ngôi chùa, càng đậm nét hơn ở Luang Prabang, thành phố của Phật. Mọi con đường lớn nhỏ trong thành phố đều thấp thoáng ánh vàng. Dưới nắng, mái ngói chùa như tỏa ra sắc vàng rực rỡ, và màu áo vàng của những nhà sư chậm rãi đi bộ trên hè đường cùng hòa trộn vào sắc màu chung.

Tại thành phố này, vị trí tối cao – hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng – thuộc về ngôi chùa Phousi, và huy hoàng nhất có lẽ chính là khu hoàng cung cổ mà ngày nay đã trở thành bảo tàng thành phố. Đi dạo dưới đường, ta sẽ phải ngước mắt chiêm ngưỡng mái nhọn của ngôi chùa Phousi tọa lạc trên đỉnh đồi cao. Con đường lát đá chìm dưới bóng cây khởi đầu bằng cặp rắn thần Nagar 9 đuôi trấn giữ, từ đó dẫn lên ngôi chùa khá bình dị về kiến trúc song lúc nào cũng như tỏa ánh hào quang lên bầu trời. Từ sân chùa phóng tầm mắt xuống, ta quan sát gần như trọn vẹn thành phố Luang Prabang với dòng Mekong đỏ phù sa chậm rãi bao bọc. Ở đất Lào, nắng là sản vật địa phương có lẽ cũng độc đáo như thứ rượu Lao Lao nặng gắt được cất trong làng cổ bên dòng Mekong vậy.

Hàng trăm công trình cổ kính, những mảnh vàng son của quá khứ đều được trân trọng và bảo vệ tối đa – mà cũng đáng ngạc nhiên là hầu hết không có bóng dáng một người cảnh sát nào. Tâm thức của người dân mộ đạo đã khiến họ, từ đáy lòng, ra sức gìn giữ tài sản của tổ tiên để lại. Không xâm hại di tích, không xây cất nhà cửa vượt quá tầm cao cho phép, tự nguyện sống trong điều kiện chật hẹp và thiếu tiện nghi… tất cả nhữäng điều đó khoác cho Luang Prabang một chiếc áo cổ kính dệt bằng chất liệu quá khứ. Hiền hòa và thanh tịnh - ấn tượng đó không chỉ hiện hữu trong sắc vàng của hàng trăm mái chùa, mà còn phảng phất trong mỗi nụ cười của người dân Luang Prabang.

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Luang Prabang - cố đô trên ngã ba sông
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO