Lũ tiểu mãn ngập bờ (Phần cuối)

06/02/2007 00:00

Tiếng đàn vĩ cầm lê thê không ngưng nghỉ, lúc u uẩn rối rắm, khi oán thán thở than, neo bám vào khoảng thời gian không trôi của đêm sâu, lọt vào trí não Biên, và nhiều lúc chập chờn trong giấc ngủ không thành, Biên có cảm giác nó như một hồn ma bóng quỷ hiện về quấy nhiễu tâm trí Biên.

      Và lát sau, trong tiếng điếu cày rít thỏa thuê của ông, qua làn khói thuốc thổ ra mờ mịt, Biên nghe thấy lóe xóe tiếng trò chuyện của vợ Nhân với một người đàn bà nữa ở dưới nhà ngang.
      - Cô Miền đến chơi đó, phỏng?
      Ông Nhâm vỗ ống điếu, ngảnh ra sân vừa đánh tiếng đã nghe thấy tiếng chân bước thon thót và văng vào từ sân một giọng đàn bà khàn khàn nhưng lô loa toang toác.
      - Ối anh Nhâm ơi là anh Nhâm ơi! Chuyến này thì mấy mẹ con em đi ăn mày thật rồi!
      Dứt tiếng la, chẳng đợi ông Nhâm mời, người đàn bà nọ đã bước lên thềm nhà, ló mặt ra trước ánh đèn từ trong nhà hắt ra. Khuôn mặt cũ kỹ. Hai con mắt hấp hay. Cái miệng ho hó. Thấp thoáng dáng nét của ông Nhâm. Cả cái giọng nói ồm ồm to khỏe:
      - Anh Nhâm ơi. Lũ nó về nhanh quá! Nó cuốn phăng tất cả nhà em đi rồi!
      Hình như đã biết được tính nết của cô em họ, nên ông Nhâm vẫn bình tĩnh như không. Ngồi nguyên bên bàn, rít thêm một mồi thuốc lào nữa, ông mới vừa điềm nhiên nhả khói vừa hất hàm vào người phụ nữ.
      - Thế nó cuốn phăng tất cả những gì nào? Bộ ghế ngựa bà cụ để lại có còn không?
      - May mà em gác lên xà nhà từ hôm trước.
      - Thế còn cái tủ tường?
      - Rủi một ngày hay một giờ. May quá, cái tủ tường em hò mấy đứa con em nó khiêng lên gửi bác trên này lúc tối qua. Cả cái đồng hồ quả lắc ôđô nữa!
      - Hai con trâu, mấy con lợn, đàn gà thì sao?
      - Hai con trâu, con đực nệ và con sề chõm thì em gửi lên nhà cô My, nhờ cô trông hộ rồi. Còn đàn gà thì nước vừa về, yếu chân chạy trước, khôn quá, nó bay tót lên đậu hết trên các cành cây cam vườn nhà ông Khoan, anh ạ.
      - Thế thì mất những gì nào?
      - Bốn con ngan.
      Ông Nhâm ngửa cổ cười khùng khục. Và chính là nhờ tiếng cười đó mà người đàn bà tên Miền bỗng ngớ người rồi bất thần nhận ra vở hài kịch do chính mình tạo nên, bật cười khanh khách. Thần hồn nát thần tính, rối tinh rối xòe, lú lẫn mất khôn thôi, chứ chị có mất gì đâu, ngoài bốn con ngan!
      Dứt tiếng cười, ông Nhâm đập tay xuống cái ghế bên cạnh:
      - Thôi, cô ngồi xuống đây. Ngan thì không mất được đâu. Nó là giống có hiếu lắm. Có trôi đi đâu thì nó cũng nhớ đường về chuồng.
      Rồi ông quay sang Biên:
      - Giới thiệu với anh Biên, cô Miền em họ tôi, Thường vụ Đảng ủy kiêm Hội phó Hội Phụ nữ xã. Cô Miền này, đồng chí Biên là Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy sang làm việc với xã ta, đề nghị cấp ủy ta giới thiệu nhân sự kỳ bầu Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới. Tất nhiên, quyết định là lá phiếu của cử tri.
Ngừng một vài giây, ông Nhâm quay trở lại Biên, đà đận:
      - Riêng tôi thì lần này tôi muốn giới thiệu cô My vào Hội đồng nhân dân huyện, với ý định là nếu trúng cử thì đề cử luôn là...
      Đột ngột ngắt lời, ông Nhâm muốn tỏ ra là người thận trọng, đưa mắt nhìn cô Miền. Người phụ nữ này cởi cái khăn quàng đen trên vai, thu vào lòng, như được ông anh khích lệ, dụn dịn ngồi lui vào cạnh Biên, sốt sắng:
      - Cô My thì em đồng ý quá đi rồi! Bởi vì...
      - Cô cứ nói đi!
      - Bởi vì em thấy cô My thật là xứng đáng. Năm kia, tỉnh hội cũng cử người về đây thăm dò muốn cất nhắc cô ấy lên làm thường trực tỉnh hội, nhưng lúc ấy My vừa lên phó chủ tịch xã mà sức khỏe cũng kém, nên thôi.
      - Cô này vừa đẹp người vừa tốt nết. Của quý của xã tôi, thương nghiệp tỉnh, hội nông dân tỉnh cũng ngấp nghé định xin đấy, đồng chí Biên ạ.
      Ông Nhâm thêm. Cô Miền gật đầu:
      - Nói về cô My phần ưu điểm thì nói cả ngày. Cô ấy đã học hết phổ thông trung học. Có bằng trung cấp chăn nuôi. Đã qua trường Đảng tỉnh. Kinh nghiệm công tác có. Lại trẻ và nhiệt tình. Nhưng, đúng là cái số cô ấy...
      Đang nói, cô Miền liền hạ giọng, cúi mặt xuống bàn, ngập ngừng. Ông Nhâm tặc lưỡi:
      - Cô lại định nói về cái thằng chồng cô My chứ gì!
      Cô Miền ngửng mặt, đưa tay gạt một sợi tóc vương trên trán:
      - Khổ! Cả mấy năm trời nay tay này nó làm khổ cô ấy rồi. Còn một tháng nay nó về nghỉ phép. Nó gây sự với cô ấy. Nhất quyết nó...
       Ngoảnh mặt ra sân, cô Miền chớp chớp mắt, giọng ắng nghẹn:
      - Cùng nong cùng né, có là đàn bà con gái thì chúng em mới thông cảm với nhau, các anh ạ, tiếng là có chồng mà cũng như không. Gái có chồng lẽ ra phải như sông có nước. Thế mà cô My gặp em, khóc lên khóc xuống không biết bao nhiêu lần. Dâu vào nhà như gà bỏ rọ. Thế đã là khổ rồi. Nay lấy chồng phải ăn mày chồng thì có cái tủi hổ nào bằng. Cả ngày nó không nói một câu. Đêm ngủ chung trên chiếc giường hẹp trong căn buồng nhỏ, nó nằm yên như cây chuối hột, cả tháng trời, cứ động vào nó là nó gạt tay ra, đứng lên ra hiên kéo đàn. Đấy, tiếng đàn của nó đấy!
      Bức xúc đột ngột được khơi dậy, ông Nhâm đứng dậy, tay lật bật que đóm. Tiếng đàn từ nãy nổi chìm trong màn đêm, chợt vọng lại ỏ ê buồn thê thiết. Biên đưa mắt nhìn cô Miền, dè dặt:
      - Nhưng mà câu chuyện đầu đuôi nó là thế nào?
      Ông Nhâm gắt khẽ:
      - Nó là cái chuyện có mới nới cũ. Vợ mới trong nhà, vợ cũ ra sân.
      Nghe nói nó mới được đề bạt là đoàn trưởng, nó mê một con người mẫu ở Hà Nội.
      Cô Miền liếm môi:
      - Anh bảo một khi đã rắp tâm ruồng rẫy đòi ly dị thì thiếu gì lý do!
      Ông Nhâm ngồi xuống, đưa que đóm gạt trên mặt bàn, le lé hai con mắt:
      - Bới ra thì cũng có cái chuyện năm xửa năm xưa lâu rồi, có một cậu bên huyện đội về Sơn Khê này làm công tác tuyển quân. Cũng có lúc cô cậu cặp kè với nhau, rồi chả hiểu có phải chuyện ong qua bướm lượn không mà mấy đứa thối mồm nó thổi lên.
      - Đừng có mà đổ nhớt cho nheo!
      Bất ngờ, cô Miền to tiếng ngắt lời ông Nhâm. Trong thoát chốc, Biên có cảm giác cô Miền, người đàn bà thô mộc bỗng như biến thành một cơn mưa gió dữ dội, diễn tả trọn vẹn nỗi uất nghẹn, đau đời của những thân kiếp đàn bà bị hắt hủi:
      - Chẳng qua chỉ là chuyện dã mã vô cương, dãi dài hơn người. Đàn ông năm bảy lá gan! Gái đẹp hay phải khóc. Khổ thế đấy! Các anh có là đàn bà đâu mà các anh biết nỗi khổ nhục của đàn bà chúng em. Mình thì ở nhà gìn vàng giữ ngọc cho nó, nhịn thèm cả năm cả tháng vì nó. Chỉ chờ nó về để dành cho nó, thôi thì nó tha hồ vần vò, vầy vọc, ngấu nghiến sao cũng chiều. Nhưng mà nó thì được mới nới cũ, có thèm ngó ngàng gì đến mình. ối giời ôi, cái lúc ấy mới bẽ bàng ê chệ làm sao. Cái lúc ấy chỉ muốn chết đi cho rồi, các anh ạ. Mà các anh có biết không? Trời, lại cái tiếng đàn chết tiệt ấy, cô My làm sao mà chịu nổi?
      Dừng lại, cô Miền nhăn nhó nhìn Biên và ông Nhâm, rồi buông sõng một hơi thở dài:
     - Bên nhà cô My có cái dớp là hay tự tử lắm đấy, các anh ạ.
      Len lách giữa giây phút ngưng đọng nặng nề của cuộc trò chuyện, tiếng vĩ cầm văng vẳng xa xôi, nghe âm u như tiếng côn trùng rên xiết buổi đêm. Ông Nhâm bật tiếng như quát:
      - Cô nói cái gì thế?
      - Chính cô My nói chuyện với em thế. Mẹ cô ấy bị chồng phụ đã uống nước vôi tự tử. Còn cô ruột cô ấy cũng đã có lần treo cổ tự vẫn nhưng cứu được.
      - Trời!
      - Còn cô ấy nhiều lúc cũng không thiết sống nữa đâu. Em kể để các anh biết thôi nhé. Có lần cô ấy chở đò cho em sang huyện, đang ở giữa dòng, cô ấy bỗng nhảy ùm xuống nước, em sợ quá, thét gọi cô ấy mới nổi lên, nói thác đi là trượt chân.
      Một cơn rùng mình chợt nổi lên chạy dọc sống lưng, Biên lạnh run, bỗng nhớ tới cái cảnh My nhô đầu lên ở giữa lớp sóng sông và cái cảm giác trĩu nặng nơi bàn tay anh kéo cô lên thuyền.
      Cả ba người chợt cùng lặng tiếng. Biên nghe thấy tiếng thở dài não nuột của cô Miền. Cùng lúc trong không gian im vắng của buổi đêm, khuya khoắt, bỗng vẳng riếng réo rắt của cây đàn vĩ cầm.
Tiếng đàn vĩ cầm ẩn hình đâu đó suốt từ nãy đã lại thình lình trở về, lanh lảnh, réo rắt, rền rĩ như một cơn kinh động tâm thần.

*    *
*


      Tiếng đàn vĩ cầm lê thê không ngưng nghỉ, lúc u uẩn rối rắm, khi oán thán thở than, neo bám vào khoảng thời gian không trôi của đêm sâu, lọt vào trí não Biên, và nhiều lúc chập chờn trong giấc ngủ không thành, Biên có cảm giác nó như một hồn ma bóng quỷ hiện về quấy nhiễu tâm trí Biên.
      Gần sáng, Biên thức tỉnh. Tiếng đàn vĩ cầm đã bặt. Chỉ còn nghe thấy tiếng con nước róc rách ngoài xa và nhìn ra ngoài trời thấy cảnh vật như đang bị thủy táng trong mưa rơi lắc thắc mịt mờ, Biên chợt giật bắn mình vì một tiếng đàn bà nức nở từ khu vườn cam nhà ông Khoan vọng về.
      Biên bật ngay dậy. Ông Nhâm cũng vậy, nhưng ông vùng ngay ra sân vì nghe thấy tiếng một phụ nữ gọi tên mình.
      - Có chuyện gì thế, cô Miền?
      - Ối anh Nhâm ơi! Cô My cô ấy...
      Linh cảm thấy chuyện không lành, Biên nhao ra sân.
      Cô Miền tóc tai rũ rượi, hai ống quần xốc xếch ướt rười rượi, đang ấp cái khăn quàng đen vào cổ, ngửa mặt lên trời, gào thảm thiết:
      - Các anh ơi! Cô My cô ấy... ối My ơi là My ơi! Cứ tưởng là gái thuyền quyên, trai anh hùng mà hóa ra gặp phải kẻ vô nhân bạc ác. ối My ơi là My ơi! Sao lại đến nông nỗi này! Sao làm đàn bà lại khổ thế này, My ơi.
      Chộp hai vai cô em, ông Nhâm run lẩy bẩy:
      - Chuyện nó là thế nào? Thế nào?
      Cô Miền mếu xệch, lạc cả tiếng:
      - Chuyện là... lúc ấy khoảng bốn giờ sáng, em dậy, lội ra vườn cam nhà ông Khoan để tìm gà. Vẫn còn nghe thấy tiếng đàn của chồng cô My. Bỗng... em thấy... bóng người... Rồi... đánh thõng một cái, cành cam rung, lá cây xào xạc... Thế là em hết cả hồn, em mới hô hoán ầm lên.
      Kinh khủng quá! My đã tự vẫn bằng cách treo cổ mình trên cành cam. Đúng cái cành cam hồi chiều tối khi con thuyền đi qua Biên quay lại thấy cô lấy tay níu giữ và rung lắc thử. Cành cam ấy vốn cao. Chỉ có thể dây thòng lọng vào cổ và lấy chân đẩy con thuyền nhờ nó mà với tới cành cam trên cao, ra xa.
      Lúc này, sau khi nghe tiếng cô Miền hô hoán, người nhà ông Khoan và mấy nhà bên cạnh đã hốt hoảng tỉnh giấc, lội ra, tháo giây, đỡ My xuống, đưa cô vào nhà. Khi Biên chạy tới thì thềm nhà ông Khoan đã đen đặc người. Từ trong nhà vẳng ra tiếng khóc than ri rỉ ời ời. My đang thoi thóp ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Nhìn thấy bóng người y sỹ xã đang run cầm cập với chiếc sơ ranh tiêm thuốc trợ sức cho My, ngực ứ nghẹn một nỗi lo sinh tử, Biên không sao cầm được nước mắt. Ông Nhâm vỗ tay đồm độp, tiếng nói trống hơi thào thào: “Đề nghị mọi người giãn ra để y tế làm việc nào”.
      Biên lội ra vườn cam. Đứng lặng trong cơn chấn động tâm thể kinh hoàng, anh nhìn thấy chiếc thuyền nan chiều qua My đã chở anh sang sông đang bập bềnh cạnh một gốc cam, giờ anh mới nhận ra chiếc thuyền vượt qua dòng sóng dữ sao mà nhỏ bé, mỏng mảnh, tiều tụy thế!
      Lát sau nghe tiếng chân người lội nước roàn roạt, Biên quay lại, nhận ra ông Nhâm nét mặt vẫn còn đang ngơ ngác, chưa định thần. Sợ hãi đến nghẹt thở, Biên không dám cất tiếng hỏi thì ông đã ôm chầm lấy Biên, ràn rụa nghẹn ngào:
      - Đồng chí Biên ơi! Dù cô ấy có qua khỏi thì chúng ta cũng sẽ mất một đồng chí chủ tịch huyện thật xứng đáng rồi!
      Biên dầm chân trong dòng lũ tiểu mãn vẫn đang óc ách vỗ sóng vào các gốc cam già. Buốt lạnh lan từ chân lan tỏa khắp người Biên. Lênh đênh trên một dòng sông suy tưởng không đáy, Biên có cảm giác đã buột ra khỏi tay một cái gì đó vô cùng hệ trọng và quý giá, quý giá hơn tất cả, kể cả các danh hiệu, những phù du vô nghĩa. Cuộc sống tưởng là dung dị mà có biết bao ngóc ngách ẩn khuất những hung bạo bất ngờ khủng khiếp quá và con người sao mà yếu đuối khốn khổ thế! Con người yếu đuối khốn khổ quá, nó phải dùng tới cả cái chết để đấu tranh chống lại. Vì không thể sống mà không có lòng tự trọng và càng không chịu nổi nếu cứ trăn trở đau đớn mãi.
      Vẳng lại từ nhà ông Khoan, nơi mọi người đang ra sức cứu chữa My, vẫn là tiếng hờ ai oán vô vọng về thân kiếp đàn bà thống khổ của cô Miền.
      Buông vòng tay ôm choàng Biên, ông Nhâm nhổ nước bọt xuống dòng nước vàng vọt, buồn xót xa:
      - Hừ, bao giờ cho hết cái khổ, bao giờ cho hết cái loại người ăn ở phụ bạc độc ác như thằng chồng của cô My đây!

Ma Văn Kháng

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lũ tiểu mãn ngập bờ (Phần cuối)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO