“Lốt” xe hay thương quyền
Chuyện lốt xe ở bến xe Mỹ Đình đã từng là một chuyện nóng cách đây một vài năm. Mới đây, nó lại nóng lên khi Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng nêu ý kiến: “Có người nói với tôi là xin một “lốt” xe vào bến xe Mỹ Đình mất đến 500 - 600 triệu đồng”. Lốt xe là gì mà xin cũng phải mất nhiều tiền vậy?
Đố bạn biết là gì đấy! Nếu không phải là người có liên quan, thì cầm chắc là bạn hoàn toàn “bó tay.com”. Tôi chắc cũng chẳng khá gì hơn, nếu như không được nghe về chuyện bán “lốt” trong hàng loạt các câu chuyện lình xình tại bến xe Mỹ Đình. Thì ra “lốt” là chỗ đậu trong bến xe. Tuy nhiên, chỗ đậu không quan trọng bằng một thứ quyền năng gắn liền với nó. Đó là quyền của các doanh nghiệp vận tải hành khách được vào ra bến xe để cung cấp dịch vụ (đón và trả khách). Mà như vậy thì “lốt” thực chất là một loại thương quyền. Chẳng hiểu tại sao chúng ta lại chỉ gọi nó là “lốt” để cho mọi chuyện cứ rối tinh, rối mù lên?!
Các câu chuyện lình xình ở bến xe Mỹ Đình gắn liền với sự quá tải. Sự quá tải gắn liền với việc có quá ít chỗ đậu, nhưng lại có quá nhiều xe có lốt. Quá nhiều xe có “lốt” lại gắn liền với việc có quá nhiều chủ thể được quyền cấp lốt. Cách đây vài năm, theo công văn của UBND TP Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ, thì trong 1.651 xe được phép vào ra bến xe Mỹ Đình, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội chấp thuận cho 513 xe. Số còn lại 18 xe do Tổng cục Đường bộ chấp thuận và 1.120 xe do Sở Giao thông - Vận tải các tỉnh, thành phố khác chấp thuận. Để giảm tải cho bến xe Mỹ Đình, Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội đã quyết định hạn chế và điều chuyển quyền ra vào của một loạt các doanh nghiệp vận tải và các tuyến xe. Việc này bị Hiệp hội Vận tải Hà Nội đề nghị tạm hoãn. Đến lượt mình, Hiệp hội lại bị báo chí phản đối và nghi ngờ là có lợi ích nhóm. Tóm lại, mọi chuyện có vẻ cứ kéo dài mãi như phim Hàn Quốc. Phim Hàn Quốc vẫn có thể có hồi kết, nhưng cách làm của chúng ta thì có vẻ là không. Đơn giản là vì những vấn đề cơ bản nhất vẫn không được xử lý trong quá trình này. Vấn đề thứ nhất là tại sao chỉ có một bến xe mà lại có quá nhiều cơ quan có quyền cho phép khai thác như vậy? Vấn đề thứ hai là tại sao một số doanh nghiệp có lốt, còn các doanh nghiệp khác thì lại không?
Về vấn đề thứ nhất, rõ ràng một bến xe thì chỉ nên có một cơ quan có quyền cấp “lốt”. Để xác định đó là cơ quan nào thì cần làm rõ ai là chủ của bến xe đó. Nếu bến xe là của UBND TP Hà Nội, thì UBND TP Hà Nội có quyền. Nếu bến xe là của Tổng cục Đường bộ, thì Tổng cục Đường bộ có quyền. Các tỉnh khác chỉ có quyền cho phép khai thác bến xe của tỉnh mình chứ không phải của Hà Nội.
Về vấn đề thứ hai, như một thương quyền, “lốt” có giá, và có vẻ như giá lên tới 500 - 600 triệu đồng. Nếu có quá nhiều doanh nghiệp muốn có được thương quyền này thì nó phải được bán đấu giá. Những doanh nghiệp trả giá cao hơn sẽ mua được thương quyền. Khi đã mua được thương quyền thì việc bán lại thương quyền (chuyển nhượng “lốt”) là hoàn toàn hợp pháp. Cách làm này vừa tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, vừa bảo đảm sự minh bạch của việc cấp phép khai thác bến xe, vừa chống được tham nhũng và lợi ích nhóm. Cấp “lốt” miễn phí chỉ vừa làm phát sinh tiêu cực, vừa gây ra sự bất công mà thôi.