Linh hồn của Nhà hát Dostoievsky
Vai diễn Rodion Raskolnikov đã mang lại danh tiếng lẫy lừng cho diễn viên trẻ Georgy Taratorkin, và cùng với đoàn làm phim Tội ác và hình phạt, anh đã được nhận Giải thưởng Quốc gia của Liên bang Nga khi mới 25 tuổi.

Phần lớn diễn viên hạng ngôi sao ở Hollywood thường không chịu lên sân khấu, chỉ hạn chế ở việc đóng phim, nhưng ở Nga thì lại khác. Bất kỳ một ngôi sao màn bạc nào cũng đều chung một bục xuất phát của nghề diễn: đó là sân khấu. Tuy nhiên đâu phải diễn viên nào lên màn bạc cũng giữ được sự tự tin như khi lên sân khấu…
Có một nghệ sĩ được khán giả tiếp nhận với cùng mức độ như nhau, ở cả sân khấu lẫn màn bạc, đó là Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Georgy Taratorkin.
Taratorkin cất tiếng chào đời ngày 11-1-1945 tại Leningrad, trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn của một thành phố vừa thoát khỏi sự vây hãm của bọn phát xít. Năm 1952, người cha mới 35 tuổi đã phải qua đời vì bệnh trọng, người mẹ ở vậy, một mình làm lụng nuôi dạy hai con, cậu Georgy mới bảy tuổi và cô em gái Vera lên năm. Không như ở những gia đình khác thường chịu lùi trước những tai ương thời cuộc, tuy chưa đủ ăn đủ mặc, nhưng thỉnh thoảng người mẹ vẫn đưa hai anh em đến Nhà hát Tuổi Trẻ. Đó là điều may mắn lớn khi những đứa trẻ bần hàn được thường xuyên tiếp xúc với thế giới nghệ thuật cao sang. Taratorkin đâu ngờ rằng sau này mình sẽ là cư dân của chính nhà hát danh tiếng ấy…
Trong những năm ngồi ghế nhà trường, cậu chỉ mơ trở thành thầy giáo, nhưng học xong, muốn thành họa sĩ trang trí sân khấu không được, lại phải đi làm thợ chiếu đèn cho Nhà hát Tuổi Trẻ Leningrad. Khi đó, Zinovy Korogodsky - người chỉ đạo nghệ thuật của nhà hát - nhận thấy năng khiếu của G. Taratorkin nên đã khuyên cậu thi vào khóa đào tạo diễn viên sắp mở… Sau kỳ thi “khủng khiếp” năm 1963 (một chọi một trăm), Taratorkin lao vào học tập, trau dồi lòng say mê tận tụy đối với sự nghiệp và những nguyên tắc sống của một nghệ sĩ giàu tính công dân. Đang học, Taratorkin đã được giao vai diễn đầu tiên, để rồi sau đó trở thành diễn viên chủ chốt trong hầu hết các vở kịch do Korogodsky đạo diễn. Đó là Hamlet, là Boris Godunov, là Piotr Shmidt, là Podkhaliuzin – những kịch mục khiến bất cứ diễn viên nào cũng phải ao ước. G. Taratorkin đã tạo nên một loạt hình tượng nhân vật thấm đẫm chất trữ tình nên đương nhiên thu hút cặp mắt xanh của giới đạo diễn điện ảnh.

Nói đến diễn viên G. Taratorkin, nhiều người nhớ ngay đến một bộ phim truyền hình được chiếu đi chiếu lại: Kẻ chiến thắng, trong đó anh sắm vai một Bạch vệ rất ấn tượng trong cuộc đọ trí với nhân vật “đỏ” do nghệ sĩ tài danh Alexandr Zbruev thủ vai. Trong điện ảnh, Taratorkin có tham gia một số phim: đầu tiên là vai Grinevitsky trong bộ phim truyện lịch sử Sofia Perovskaya (1967), tiếp đó - Vitali Dudin (phim Dịch từ tiếng Anh), Robert Warbeck (Một án mạng thuần túy kiểu Anh), Evgeny (Việc của trái tim), xuất hiện trong Không thể nào quên, Cầu vồng cung trăng, Sấm sét trên Nhà Trắng, Nguyên tử đã được đánh dấu, Cuốn sách mở... Trong phim truyền hình, Taratorkin là: Charsky (Những bi kịch nho nhỏ, dựa theo tác phẩm văn học của A. Pushkin), Anton (Độ chênh bằng 0), Mitia Lvov (Cuốn sách mở)… Gần đây, nghệ sĩ góp mặt trong các phim Ký sự cái chết của một tình yêu, Con quái vật dịu dàng, Kỳ thủ, Ra đời chớ nên xinh đẹp… Có một điều kỳ lạ: vai diễn đầu tiên của Taratorkin trên màn bạc là một tên thích khách, kẻ đã ám sát Nga hoàng Alexandr đệ Nhị, trong phim Sofia Perovskaya, để rồi mươi năm sau, chính anh lại thể hiện vai Alexandr đệ Nhị…
Ngay từ hồi trẻ, tuy chưa nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp, nhưng G. Taratorkin đã biểu lộ sự lấp lánh của một tài năng, sự tinh tế của một tâm hồn nhạy cảm và lòng yêu mến thủy chung đối với những con người mà mình thể hiện trên màn ảnh. Nhờ những phẩm chất đó mà anh - một chàng trai vừa mới ra trường - được đạo diễn Lev Kulidjanov chọn làm diễn viên chính cho bộ phim đầy kỳ vọng của ông: Tội ác và trừng phạt theo tiểu thuyết của văn hào F. Dostoievsky. âËy là năm 1968, sau ba tháng bị ốm liệt giường, Taratorkin lọt vào mắt vị đạo diễn L. Kulidjanov kỹ tính: vẻ gày gò xanh xao rất phù hợp với Radion Raskolnikov. Thế là trong hai năm thực hiện bộ phim, không lúc nào Taratorkin được sống với thế giới xung quanh: anh phải hóa thân vào cuộc sống của nhân vật, với những dằn vặt, những phát hiện và nỗi chán đời của Raskolnikov. Thậm chí, đến đoạn xuống tay hạ sát bà già, Taratorkin tưởng rồi mình sẽ không thể đóng phim tiếp tục, mà cả đoàn làm phim thì vẫn hối hả làm việc cật lực, không biết đến bao giờ mới kết thúc…
Nhân vật Radion Raskolnikov là hình tượng trung tâm của câu chuyện, thông qua đó văn hào Dostoievsky nêu lên - và cũng lý giải - tất cả các câu hỏi. Vai diễn này của Taratorkin là một trong những hình tượng tiêu biểu nhất của toàn bộ nền điện ảnh Xô viết. Với vai Rodion Raskolnikov, phẩm chất nghệ thuật của Taratorkin được bộc lộ hết tầm cỡ, chứng tỏ chàng diễn viên tuy chưa đầy 23 tuổi đã sở hữu một tài năng hiếm có: biết đi sâu phân tích tâm lý để diễn đạt một cách tinh tế nội tâm phức tạp của Raskolnikov. Có một sự trùng hợp lạ lùng giữa diễn viên và nhân vật: về cả ngoại hình lẫn điệu tâm hồn. Trong thế giới nội tâm của Raskolnikov, có nỗi cắn rứt lương tâm, có nỗi đau đớn tột cùng trước nỗi đau của đồng loại, có đức tính chính trực can trường và lòng kiêu hãnh. Tất cả những điều đó đã nhận được sự đồng cảm một cách tự nhiên của Taratorkin và được anh tái hiện hết sức sống động trên màn ảnh.
Khi biết sống hết mình cùng nhân vật, thì sự tồn tại của diễn viên nằm trong chính số phận của nhân vật.
Không cần nói khi công chiếu Tội ác và trừng phạt, G. Taratorkin đã hồi hộp như thế nào. Khán giả đã rời khỏi rạp, phản xạ đầu tiên của anh là nhớn nhác tìm xem mẹ mình đâu. Gặp, rồi dẫn mẹ đến ngay chỗ đạo diễn L. Kulidjanov để hai người làm quen với nhau. Người mẹ không nói năng gì, nhà đạo diễn cũng chỉ biết im lặng, vì hai người mới gặp nhau lần đầu. Cứ như vậy một lúc lâu, hai người chỉ biết nhìn nhau… Bỗng nhà đạo diễn cúi xuống nâng tay người mẹ đặt lên môi hôn, như muốn cảm tạ người đã sinh hạ cho mình một diễn viên ưng ý…
Người mẹ yêu quý của Taratorkin không sống được lâu, bà qua đời khi mới 50 tuổi.

Vai diễn Rodion Raskolnikov đã mang lại danh tiếng lẫy lừng cho diễn viên trẻ G. Taratorkin, và cùng với đoàn làm phim Tội ác và trừng phạt, anh đã được nhận Giải thưởng Quốc gia của Liên bang Nga khi mới 25 tuổi.
Mươi năm sau, cũng lại chính G. Taratorkin vào vai kẻ sát nhân đã giết hại một bà già bởi một hoàn cảnh hết sức éo le trong vở Những giấc mộng Petersburg cũng thuộc về cây bút kiệt xuất F. Dostoievsky. Với kịch mục này, nhà hát Mossoviet đã sáng đèn liên tục.
Taratorkin còn nhiều lần trở đi trở lại với những tác phẩm tiêu biểu của Dostoievsky sau Những giấc mơ Petersburg, trong đó phải kể tới lần nhập vai Nikolai Stavrogin trong Lũ người quỷ ám (do Yuri Eremin đạo diễn) – một vở kịch chỉ được công diễn sau khi mở đầu công cuộc cải tổ, và những lời thoại trên sân khấu liền trở thành câu nói cửa miệng của quần chúng ngoài đời. Đây là một vai diễn cực kỳ khó khăn khi Taratorkin phải lột tả một con người đã bị kiệt quệ cả về ý chí, cả về tâm hồn. Và điều kỳ công của nghệ sĩ lỗi lạc này là làm cho Nikolai Stavrogin không hề giống Ivan Karamazov với những màn tâm lý trần trụi trong Anh em nhà Karamazov do P. Khomsky đạo diễn, và cũng khác hẳn Rodion Raskolnikov với những cao trào cảm xúc trong Tội ác và trừng phạt. Chính vì thế mà giới phê bình nghệ thuật ở Nga đều thống nhất trong một nhận định: thật khó chọn diễn viên nào đóng hay nhất cho “nhà hát Dostoievsky”, nhưng ít ra là ấu trĩ nếu coi Taratorkin chỉ là diễn viên của một tác giả. Diễn Dostoievsky chỉ là một trong nhiều đỉnh cao của tài năng này. Đáp lại, G. Taratorkin công nhận: “Sáng tạo của Dostoievsky đã đóng một vai trò vô song trong cuộc đời nghệ thuật của tôi. Xin cảm ơn số phận đã ban tặng cho tôi cả thế giới của Fyodor Dostoievsky, cả Raskolnikov, cả Ivan Karamazov, cả Nikolai Stavrogin! Đấy không phải là những nhân vật đơn thuần – đấy là những con đẻ của Tổ quốc ta”.
Chính trên trường quay Tội ác và trừng phạt, G. Taratorkin đã gặp người bạn đời của mình – Ekaterina Markova (con gái của nhà văn G. Markov, nhà lãnh đạo nhiều năm của Hội Nhà văn Liên Xô. Chị ban đầu theo nghề diễn viên, từng nổi tiếng với vai diễn trong phim Ở nơi đây bình minh yên ả, về sau trở thành nhà văn). Hai người lập gia đình năm 1970, chung sống hòa thuận đến giờ, có hai con: cậu cả Filipp có bằng tiến sĩ nhưng rút về tu hành trong nhà thờ Chính thống giáo, còn cô út nối nghiệp bố mẹ, trở nên một diễn viên danh tiếng, Anna Taratorkina.
Hiện nay, Taratorkin là một trong những diễn viên Nga nổi tiếng nhất, được giao trọng trách Chủ tịch Hiệp hội Mặt nạ Vàng. Bên cạnh hoạt động sân khấu và điện ảnh, ông còn là giọng đọc truyền cảm, thể hiện đúng thần thái tác phẩm của Alexandr Blok và các nhà thơ Thế kỷ Bạc, tôn vinh vẻ đẹp tuyệt vời của ngôn ngữ Nga.