Liệu ASEAN có nên hướng tới một cơ chế an ninh tập thể?
Cuộc khủng hoảng ở khu vực và trên thế giới, áp lực từ Trung Quốc, Palestine cho đến chính sách thương mại cứng rắn của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump… đang thử thách vai trò trung tâm của ASEAN. Câu hỏi đặt ra là liệu Hiệp hội có thể tiếp tục duy trì cơ chế “đồng thuận tuyệt đối và không can thiệp”, vốn là nền tảng của tinh thần đoàn kết nội khối, hay đã đến lúc phải mạnh dạn tiến tới một mô hình an ninh tập thể để không rơi vào thế bị động, trói tay trói chân?
Đây là bài viết của Tin Shine Aung - Giám đốc tư vấn tại Trung tâm sáng kiến cải cách Shwetaungthagathu và là ứng viên Tiến sĩ về khoa học bền vững tại Đại học Lisbon. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu cùng bạn đọc. Quan điểm của tác giả không phản ánh quan điểm của Tòa soạn.

Thách thức trong khu vực
Bốn năm sau cuộc đảo chính năm 2021 ở Myanmar, “Đồng thuận 5 điểm” của ASEAN về Myanmar hầu như không đem lại kết quả. Xung đột giữa chính quyền quân sự SAC và lực lượng đối lập NUG leo thang, gây thương vong, khủng hoảng nhân đạo và dòng người di cư ồ ạt sang Thái Lan, Malaysia. Các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng lãnh thổ Myanmar để điều hành rửa tiền, lừa đảo mạng, buôn người.
Đỉnh điểm là vào tháng 7/2025, chính quyền SAC gửi công hàm phản đối việc Đông Timor gia nhập ASEAN, cáo buộc quốc gia non trẻ này vi phạm nguyên tắc “không can thiệp” khi công khai làm việc với NUG. Động thái này phơi bày thế khó của hiệp hội: Khi lợi ích quốc gia xung đột, nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp khiến ASEAN bị trói tay trói chân.
Căng thẳng quân sự lẻ tẻ ở biên giới Thái Lan - Campuchia, cùng sự cố “ngoại giao không chính thức” giữa Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen, tiếp tục cho thấy giới hạn của ASEAN. Dù Malaysia chủ trì hòa đàm, song việc Phnom Penh và Bangkok ngồi vào bàn chủ yếu do sức ép từ Tổng thống Mỹ Donald Trump chứ không phải nhờ cơ chế khu vực.
Khó khăn từ bên ngoài
Xung đột Palestine cũng khoét sâu khác biệt nội khối. Indonesia, Malaysia, Brunei công khai ủng hộ nhà nước Palestine, thậm chí cấm công dân đến Israel; trong khi Singapore và Myanmar chỉ công nhận Israel nhưng vẫn ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Chính sự chia rẽ này khiến nhiều thành viên nghiêng về các cấu trúc thay thế như BRICS, làm loãng ảnh hưởng của ASEAN.
Trong khi đó, chính sách thương mại “Nước Mỹ trên hết” của nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của ông Trump đã giáng đòn mạnh vào kinh tế khu vực: Áp thuế từ 10-49% với hàng hóa ASEAN, kèm lệnh cấm nhập cảnh nhắm vào Myanmar và Lào.
Đã đến lúc tính tới cơ chế an ninh tập thể?
Trước vòng vây khủng hoảng và cạnh tranh nước lớn, giới quan sát cho rằng, ASEAN không thể tiếp tục “giữ nguyên công thức cũ”. Một đề xuất đáng chú ý là thành lập Cơ chế An ninh Tập thể ASEAN (ASEAN Collective Security Mechanism - ACSM), trực thuộc Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN.
Theo đó, mỗi quốc hội thành viên sẽ cử ra một “Cố vấn An ninh ASEAN”, cùng vận hành ACSM theo nguyên tắc đa số chất lượng (qualified majority voting) thay vì đồng thuận tuyệt đối. Cơ chế này có thể nhanh chóng đưa ra khuyến nghị hành động đối với các thách thức xuyên biên giới và trình lên Hội nghị Cấp cao.
Một lộ trình khác là cơ chế hai đường ray (dual-track): Giữ đồng thuận tuyệt đối cho các vấn đề thường nhật, nhưng cho phép “gần đồng thuận” (từ 70% trở lên) đối với các vấn đề an ninh sống còn. Nguyên tắc này từng có tiền lệ khi ASEAN hạ cấp đại diện Myanmar tại hội nghị thượng đỉnh, bất chấp phản đối từ chính quyền quân sự, chứng minh khối hoàn toàn có thể linh hoạt hơn khi cần.
Nguyên tắc “gắn lợi ích quốc gia với lợi ích khu vực” theo tầm nhìn của cựu Ngoại trưởng Singapore Sinnathamby Rajaratnam vẫn là "kim chỉ nam" để ASEAN tồn tại. Nhưng để giữ vai trò trung tâm trong kỷ nguyên cạnh tranh cường quốc ngày càng khốc liệt, ASEAN không thể chỉ dựa vào đồng thuận và không can thiệp.
Phó Giáo sư Lluc López i Vidal từ Đại học Tự trị Barcelona từng nhận định: “Mặc dù nguyên tắc này cần được duy trì để đảm bảo sự thống nhất và mối quan hệ tốt đẹp giữa các thành viên (ASEAN), nhưng nguyên tắc này cần linh hoạt hơn và không trở thành trở ngại trong việc giải quyết các mối đe dọa an ninh phi truyền thống”. “Trong trường hợp vi phạm nhân quyền, khủng hoảng nhân đạo hoặc thiên tai, ASEAN nên nới lỏng nguyên tắc không can thiệp để hợp tác và giải quyết các vấn đề xuyên biên giới”.
Một cơ chế an ninh tập thể linh hoạt, vừa đảm bảo lợi ích chung, vừa tránh bị lợi dụng bởi những nghị trình hẹp, sẽ là hướng đi đáng cân nhắc.