Lịch sử thăng trầm

Nhật An 15/10/2016 07:36

Cơ quan lập pháp Myanmar ra đời khá sớm và trải qua không ít thăng trầm theo chiều dài lịch sử nhiều biến cố của quốc gia này. Sự hình thành, biến mất và “tái sinh” của các thiết chế đại diện phản ánh khát vọng và quá trình đấu tranh của dân tộc Myanmar nhằm tiến tới một nhà nước dân chủ, kỷ cương.

Thời phong kiến

Hluttaw - tên gọi cũ của Myanmar - được biết đến như là hội đồng điều hành chung của quốc gia trong triều đình phong kiến. Sự ra đời của Hluttaw bắt nguồn từ triều đại Pagan, khi vua Htilominlo (1211 - 1235) thành lập viện cơ mật (Byedaik) với nhiệm vụ giải quyết công việc nội bộ triều chính hàng ngày.

Trong suốt triều đại Konbaung, Hluttaw là cơ quan trung ương của vương triều, được phân ra 3 ngạch: Tài chính, hành pháp và tư pháp. Các phiên họp Hluttaw thường kéo dài 6 tiếng mỗi ngày, từ 6 - 9 giờ sáng và từ 12 - 15 giờ chiều, dưới sự chủ trì của Quốc vương và tham dự của các Thượng thư (Mingyi), Thị lang (Wundauk), Đại học sĩ (Sayegyi), Quan cơ mật (Atwin Wun) thuộc Byedaik. Đến thời thuộc địa, Hluttaw được xem như cơ quan lập pháp. Đặc biệt, Hluttaw còn có thẩm quyền chọn lựa người kế vị trong trường hợp Quốc vương chưa tìm được người kế ngôi.

Trụ sở Quốc hội Liên bang Myanmar ở Thủ đô Nay Pyi Taw
Trụ sở Quốc hội Liên bang Myanmar ở Thủ đô Nay Pyi Taw 

Thời thuộc địa của Anh

Ngày 2.1.1923, với việc ban hành các cải cách Montagu - Chelmsford, Toàn quyền Miến Điện đã thành lập Hội đồng Lập pháp gồm 103 ghế, trong đó có 80 ghế được bầu ra thông qua bầu cử.

Năm 1935, chính quyền ban hành Đạo luật Miến Điện nhằm tách khỏi Ấn Độ - thuộc địa cũ của Anh và thành lập cơ quan lập pháp. Là cơ quan dân cử, Cơ quan lập pháp thuộc địa Miến Điện gồm 2 viện, với 36 ghế trong Thượng viện và 132 ghế trong Hạ viện, hoạt động từ năm 1936 - 1947. Theo Đạo luật trên, cơ quan lập pháp nhóm họp ít nhất 1 lần/năm. Toàn quyền có quyền triệu tập cơ quan lập pháp nhóm họp khi cần thiết, cũng như kéo dài nhiệm kỳ hoặc giải tán cơ quan lập pháp.

Liên bang Miến Điện

Sau khi giành độc lập từ thực dân Anh, Miến Điện đã có giai đoạn phát triển rực rỡ đến khi quân đội đảo chính và lập chế độ cầm quyền vào tháng 3.1962.
Trong khoảng thời gian từ năm 1947 - 1962, theo Hiến pháp năm 1947, cơ quan lập pháp Miến Điện được gọi là Quốc hội Liên bang, gồm hai viện với 125 ghế trong Lumyozu Hluttaw (Thượng viện) và 250 ghế trong Pyithu Hluttaw (Hạ viện). Số ghế trong Hạ viện được xác định bởi quy mô dân số theo khu vực bầu cử tương ứng. Từ năm 1948 - 1963, Quốc hội trở thành thành viên Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU).

Cộng hòa XHCN Liên bang Miến Điện

Từ năm 1962 - 1974, không có cơ quan lập pháp hoạt động, thay vào đó, Hội đồng Cách mạng Liên bang (URC) trở thành cơ quan tối cao điều hành đất nước. Từ năm 1974 - 1988, theo Hiến pháp năm 1974, quyền lực được chuyển từ URC sang cơ quan lập pháp đơn viện Pyithu Hluttaw (Quốc hội), với đại diện là các thành viên của đảng Cương lĩnh xã hội chủ nghĩa Miến Điện. Tháng 10.1985, cuộc tổng tuyển cử mới được tiến hành, bầu ra Quốc hội hoạt động đến khi bị giải tán vào tháng 9.1988, sau cuộc nổi dậy “8888” (8.8.1988) của giới ủng hộ dân chủ.

Liên bang Myanmar

Trong giai đoạn 1988 - 2011, hệ thống nghị viện bị bãi bỏ và quyền lập pháp được thực hiện thông qua một loạt cấu trúc nội bộ, do quân đội lập ra và bổ nhiệm, trong đó có Hội đồng Hòa bình và Phát triển Quốc gia (SPDC) - cơ quan nắm quyền. Giai đoạn này cũng đánh dấu việc Miến Điện chính thức đổi tên thành Myanmar.

Thực tế, trong giai đoạn 1988 - 1997, SPDC được biết đến với tên gọi Hội đồng Tái thiết luật pháp và trật tự Quốc gia (SLORC), nhằm thay thế vai trò của đảng Cương lĩnh xã hội chủ nghĩa Miến Điện. Năm 1997, chính quyền bãi bỏ SLORC và thay bằng SPDC. Các chỉ huy quân sự khu vực quyền lực - thành viên của SLORC - được thăng tiến lên các vị trí mới và chuyển đến Thủ đô Rangoon (thành phố Yangon ngày nay).

 SPDC gồm 11 sĩ quan quân đội cao cấp, nắm nhiều quyền hành hơn so với các bộ trưởng trong Nội các. Năm 2003, các tướng lĩnh cấp cao nhất trong quân đội quyết định thay đổi đường lối, thực hiện cải cách, với lộ trình gồm 7 bước được hoạch định và giao Tướng Thein Sein chịu trách nhiệm điều hành, nhằm tiến tới nhà nước dân chủ và có kỷ cương. Theo lộ trình này, bước đầu tiên là triệu tập Đại hội quốc gia nhằm soạn thảo Hiến pháp mới (đã được đưa ra trưng cầu dân ý và thông qua vào năm 2008). Tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2010 theo Hiến pháp mới, đánh dấu sự hồi sinh của Quốc hội là bước thứ hai. Hội đồng Hòa bình và Phát triển Quốc gia chính thức bị giải thể vào ngày 30.3.2011, sau quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự sang chính quyền dân sự do Thủ tướng kiêm Tổng thống Thein Sein đứng đầu.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lịch sử thăng trầm
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO