Lênh đênh sông nước miền Tây (Phần hai)
Truyện ngắn của Ma Văn Kháng

09/04/2008 00:00

      >>Lênh đênh sông nước miền Tây (Phần một)

      Mắt sáng trưng, Kiến xán tới cạnh người phụ nữ, nhấp nha nhấp nhổm, hai tay chờn vờn, liếm môi liếm mép như người nổi cơn thèm muốn. Ông Ba Đệ gạt tay Kiến, nhoai người, nhấc chiếc bát của Thịnh, gắp vào đó hai miếng lườn, một xấp hoa chuối rồi múc hai vá cháo đổ vào, đưa lại cho Thịnh.
      - Nêm chút mắm gừng ăn thử coi, Thịnh. Hà, cháo vịt, đặc sản của dân sông nước đó, cháu à. Dân giang hồ các chú có tục cúng vịt Bà Cậu, tức Đức Nam Hải Bồ Tát vào ngày mười sáu hàng tháng. Cúng vịt, để Bà Cậu cưỡi đi cứu nguy cho bà con khi gặp khốn khó trên sông nước. Để con người sáng trí, bền tâm, vững tay lèo lái. Sông nước tù mù, nhiều khi mê mê tỉnh tỉnh không lường trước được. Hà, còn bây giờ giới thiệu với cháu, cô Út Sâm, xã viên của chú. Út Sâm, con gái miền sông nước dữ dằn và mềm mại, là tác giả bữa thịt vịt hôm nay đó, Thịnh.

*

      Miền Tây Nam bộ, đồng bằng sông Cửu Long, miền châu thổ phía Nam đất nước, trường giang nối đại giang, kinh xáng người đào tiếp kinh trời cho, rạch thông liền với đìa, mương, một hệ thống giang thủy chằng chịt, khối tài nguyên vô giá tạo hóa đã ban cho. Miền Tây Nam bộ, vương quốc của sông nước, vùng chiến trường sinh tử một thời của ông Tư Liên và cha Thịnh, chốn tha phương của ông Ba Đệ, vùng bồn địa sinh tụ của hơn chục triệu cư dân chăm chỉ tháng ngày trằn mình thau chua rửa mặn, đào kênh, lên liếp cấy lúa, trồng hoa trái, đánh bắt thủy sản, vận tải ghe thuyền trên kênh rạch, sau bao lần chỉ thấy trên phim ảnh, giờ Thịnh lần đầu mới được tận mắt!
      Cảnh sắc phóng khoáng bao la. Con người, phong vẻ, tiếng nói quen quen, là lạ. Bữa ăn nhộn nhịp không khí bạn bè. Miếng thịt vịt chế tác tinh tế còn dư vị béo bùi ngầy ngậy nơi cuống lưỡi. Con cá bông nướng than nứt nở thơm nực mùi hoa bưởi, nằm quây tròn trên đĩa lớn như đang còn thiu ngủ. Đĩa rau bạc hà lồng cồng còn ngai ngái mùi đồng đất. Chiếc cù lao sôi cuộn làn nước ngầu ngậu, đánh dạt sang hai mạn những lát đậu phụ trắng bong, sợi đậu giá trắng ngà, miếng khế vàng ửng. Đất mới vỡ còn nồng mùi phèn chua muối mặn. Người đậm đà khí chất thời dinh điền mở cõi, đội trời đạp đất, ăn to nói lớn, cởi mở, hào phóng, chưa vong thân, gặp người từ nơi khác tới, hỉ hả thân tình như gặp lại bạn xưa. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ! Bạn cũ từ phương xa lại há chẳng vui sao! Uống xong ly rượu chuyền tay, Thịnh còn đang bâng khuâng tự hỏi: Không khí này, cảnh huống sinh hoạt này hình như gặp ở văn chương rồi hay đã thấy ở đâu rồi nhỉ? Thì đã lại đến lân đón ly rượu xoay vòng. Chậu rượu lớn đặt giữa khoang thuyền vừa vơi vơi lại đầy tràn ành ãnh vỗ sóng trong nhịp lắc của con thuyền. Ly rượu xoay đến lượt không thể chối từ. Mà cũng không muốn chối từ. Uống! Uống cho kỳ say xỉn, sắp cá cả lượt, vui cái vui sinh tỏa thời mới đến đây vỡ đất lập nghiệp, đêm nghe cá trò chuyện không ngủ được, ngày gồng mình chống chọi với giặc cướp, cá sấu và hùm beo.
      Thịnh say lơ mơ, thiêm thiếp ngủ ngay trong khoang thuyền khi bữa ăn tan. Gần sáng, nghe thấy tiếng máy côle xình xịch ở đâu đó, mở mắt, Thịnh nhận ra mình đang ở trên một con thuyền. Nhổm dậy, ghé mắt qua ô cửa trổ thấy đang lướt qua những khu vườn cây trái xanh rì sinh sôi chen lấn ào ạt như rừng hoang. Nhìn ra phía trước, thấy mũi thuyền như đầu ngọn tên bay giữa đất trời sông nước thênh thang tít tắp, vừa thân mật vừa mông quạnh, bí ẩn lạ lùng. Lạ lùng quá, vì con mắt đi hết tầm mà chưa thấu chân trời. Vì con mắt bỗng như chới với không điểm tựa. Con chim bói cá đậu trên cây cọc ven kênh mà in bóng tận cuối trời xa.
      Nhìn mưa rơi, vội chui trở lại khoang thuyền, lại càng thấy lạ lùng hơn. Tiếng gì mà lủm bủm liên hồi quanh mình như tiếng cá đớp mồi. Ngang ngánh lắng nghe lại thấy mưa như sợi roi trời quật đèn đẹt trên mui, nghe rõ mồn một mà âm vang hoang vắng quá! Hoang vắng quá nên nằm trong lòng thuyền mà thấy mình lênh đênh như đang đi về cõi vô định. Thấy chập chờn như đang sống cùng thời ông Ba Đệ giữa vùng sông nước hoang vu, đầy sấu dữ hổ ác. Thấy như đang ở thời ông Tư Liên, cùng cha anh lặn lội ẩn núp trong đám cỏ năn vàng ánh giữa cuộc săn đuổi của máy bay giặc.
      Thiếp đi trong tiếng máy côle ở đuôi thuyền cần mẫn, dai dẳng in một vệt xám mờ trong trí não, mơ mơ hồ hồ nghe sóng vỗ lóc bóc mạn thuyền, và tiếng người xôn xao trên mặt nước thì biết thuyền đang chầm chậm vượt qua một thị trấn nhỏ bên bờ con kênh; lát sau, lại cố đánh thức mình dậy, nhìn ra phía trước thuyền lại vẫn là một mặt nước trắng lạng, õng ãnh trong làn nắng sáng, vô ảnh vô hình mà có cảm giác cảnh trí giống như một nội tâm thuần phác hồn hậu được thổ lộ phơi bầy. Ôi, những con kênh thẳng tắp như mực thợ mộc, nghiêm trang mà lai láng như một tứ thơ phiêu bồng. Ngắm chúng mà không thể không tự hỏi: trời đất mênh mang vô lượng thế mà như đã được sắp xếp quy nạp vào kỷ cương khuôn mức, phải chăng là nhờ ở tài sức, nhờ ở hiếu đạo và nghĩa tình ưu ái của con người?

*

      - Anh Thịnh ơi, anh dậy ăn cơm cho nóng.
      Lần này Thịnh thức giấc vì tiếng gọi của người phụ nữ trẻ tên Út Sâm. Chị vừa từ đuôi thuyền bưng mâm cơm qua khoang trong vào khoang thuyền mũi, nơi Thịnh nằm.
      - Cám ơn Út Sâm! Cám ơn chị!
      Lập bập, Thịnh nói trong cảm xúc là lạ vì chợt nhớ tới lời ông Ba Đệ về ơn cưu mang của người phụ nữ với người lạc đường.
      Tiếng máy đẩy ở đuôi thuyền đang sôi sục bỗng tắt nghỉm. Con thuyền đã đậu lại ở một bờ kênh. Nước triều đang lên, chảy rong róc. Sóng mơn man lách bách. Mấy giề lục bình đang ngược dòng vẩn vơ trạt vào mũi thuyền.
      Trên cái mâm gỗ sơn đỏ là một xoong cơm. Một khúc cá thu rim. Một bát canh chua dọc mùng nấu với cá. Và một chén nước mắm. Ghìm cơn đói, Thịnh khom người đi từ khoang thuyền sau ra đuôi thuyền. Thấy cái gầu sắt ở trên sạp thuyền, anh dòng dây thả xuống kênh, kéo nước lên. Nước kênh trong leo lẻo nhìn thấy đáy, nhưng kỳ cọ mãi vẫn thấy rơn rớt. Để gầu nước vào chỗ cũ, anh lau mặt và ngó quanh. Út Sâm đi đâu rồi? Phải mời Út ăn cùng chứ. Vừa nghĩ, định cất tiếng gọi, Thịnh vội đưa tay bịt miệng mình.
      Con thuyền đang áp mạn một bờ kênh, cạnh một đám dừa nước lá vàng nháng, lúc lỉu một chùm quả đỏ hồng bóng lọng. Nắng vừa tắt. Bóng chiều như một tấm lưới đang từ cao xanh từ từ buông xuống mặt nước. Hắt lại từ phía Tây, một vạt nắng le lói đủ soi bóng hình Út Sâm đang trầm mình dưới nước, cách đuôi thuyền không xa. Không một tiếng động nhỏ. Trong giây phút, như sợ tan biến một ảo hình, Thịnh đứng lặng. Rập rờn trên làn nước là mái tóc con gái dài rậm, vùng da thịt nõn nà của khuôn ức là hai bờ vai tròn đầy. Khẽ khàng chuyển động, người phụ nữ nghiêng mình, nâng hai cánh tay, đưa ra phía sau ót, vơ mái tóc xõa. Trời! Một khoảnh khắc vô cùng kỳ lạ với Thịnh đã xuất hiện. Tim đập dồn, Thịnh thót người nghẹt thở. Út Sâm vừa nhô nửa thân mình lên cao, như nữ thủy thần trong ánh chiều nạm vàng, phô bầy toàn bộ bầu ngực tròn đầy căng nở nuột nà của đàn bà đang ở trong thời điểm cực kỳ hoan lạc. Vội quay mặt đi, lập cập chui vào khoang thuyền mũi, Thịnh ngồi ngẩn bên mâm cơm ngượng ngập như một kẻ gian bị bắt quả tang. Cho tới khi nghe thấy tiếng máy côle ở đuôi thuyền nổ phành phạch, con thuyền như mũi lao đâm vào khối nước xanh thẫm đông cứng như thạch ở phía trước và tiếng Út Sâm tức tưởi từ đuôi thuyền hắt qua khoang thuyền trong vào tận khoang thuyền mũi của anh:
      - Anh ăn đi! Tui ăn rồi! Thuyền sắp qua sông Hậu rồi đó, anh.

*

      Vượt qua sông Hậu, con thuyền sức chở ba mươi lăm tấn một mình lầm lũi trong đêm, lướt qua các kênh xáng, kênh đào, các con rạch tự nhiên và nhân tạo, nhằng nhịt như mạng nhện.
      Sông nước mênh mông, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Trên là trời xanh bao la. Dưới là nước sâu thăm thẳm. Bên đôi bờ của dòng chảy là vườn cây trái, là dừa nước, bần đước, sú vẹt. Là sóng rì rào. Là gió rao rao rười rượi đầm đậm mùi muối mặn. Chế ngự cảm giác lênh đênh, Thịnh mở túi công tác, giở tấm bản đồ mang theo, bấm đèn pin lên soi. Cầu Suối Trong. Kênh Nước Đục. Xóm Cầu Tre. Rạch Cá Lóc. Ấp Cây Dừa. Trại Bà Rành. Vàm Kỳ Hôn. Sông Cổ Cò. Cửa Trèm Trẹm... Những dòng chữ in chỉ tên làng xóm, tên sông rạch chẳng gợi được một hình ảnh nào hết. Chúng chỉ góp thêm phần đưa anh vào cõi mung lung. Anh đâu có biết mình đã qua những kênh rạch nào, những xóm ấp nào và hiện đang ở nơi đâu trên con đường thiên lý rượt đuổi tên tội phạm Lê Văn Khiền?
      Khiền là một tên thủ ác. Chính gã thợ quét vôi giả dạng này đã giết hại một cách dã man bằng những cú đập chiếc bàn là vào mặt cô nữ sinh Thuận mười chín tuổi ở Hà Nội, sau khi đã hãm hiếp cô và cướp đi mười cây vàng cùng tám nghìn đô ở nhà cô. Khiền đã sa lưới pháp luật sau một tuần trốn lẩn. Tên tội phạm bị kết án tử hình càng tỏ ra hung hãn, quỷ quyệt trong những ngày bị biệt giam chờ lĩnh án. Lọt qua cánh cửa sắt của phòng biệt giam, với phẩm chất giòi bọ, y đã chui rúc xuống hố phân lợn để ẩn mình đánh lừa chiến sỹ ta và sau đó xổng tù. Nhận được tin Khiền chạy về trốn ở nhà bà chị nuôi ở Hải Dương, một chiến sỹ công an ta xộc tới ngay để kiểm tra hộ khẩu. Nhưng chiến sỹ nọ đã bị y đâm chết ngay sau khi bước vào cửa nhà. Vọt lên Sơn Tây, Khiền ăn ở với một con điếm và tuyên bố ăn thua đủ với công an. Ở trại giam, Thịnh là thiếu úy cảnh vệ có trách nhiệm trông coi Khiền. Coi như món nợ phải trả, Thịnh lên Sơn Tây dùng mẹo lôi nó được ra khỏi nhà, dùng võ thuật đánh ngã nó, đang đè nó xuống đất thì thằng em nó từ đâu chạy tới, vung dao, may nhờ năng lực cảm nhận siêu thường, Thịnh tránh được cái chết chắc chắn. Điều trị mười lăm ngày vết thương vào phần mềm, Thịnh trở lại với nhiệm vụ truy đuổi nó. Sốt ruột sốt gan, nhận được tin nó đã chạy lên Hòa Bình, gây ra vụ cướp xe máy, giết chết một đại úy quân đội về hưu và vợ ông ở Dốc Cun, Thịnh phóng ngay lên đó. Thì vừa lúc nhân mối cho biết nó đã đáp tầu vào Sài Gòn. Thịnh tức tốc bay vào thành phố lớn phương Nam này thì được biết nó đã chuồn xuống, lẩn lút ở châu thổ sông Cửu Long và có nhiều khả năng nó đã về Hà Tiên, để từ đó vượt biên, dông ra nước ngoài.
      Thằng Khiền giờ đang trốn tránh ở đâu?
      Tên tội phạm Khiền lúc này đang lẩn lút ở đâu? Cái ác như một năng lượng vô định thế, sức một người liệu có đương cự nổi?
         Đêm đen chìm nổi trong tiếng máy côle vọng lên từ đuôi thuyền. Nước róc rách chảy dưới gầm thuyền. Sục dậy từ đuôi thuyền một vệt bọt trắng ngầu ngầu. Lấp lóa trên đầu những con sóng xa xa thứ ánh sáng trắng bạc như lân tinh.

      >>Lênh đênh sông nước miền Tây (Phần cuối)

Góp ý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lênh đênh sông nước miền Tây (Phần hai)<br><i>Truyện ngắn của Ma Văn Kháng</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO