Lễ hội truyền thống - nét đặc sắc của các dân tộc
(ĐBNDO) - Nhắc tới truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc, không chỉ nói tới những tập quán canh tác, chăn nuôi, ăn, ở… mà còn ở tín ngưỡng, phong tục, tâm linh. Trong đó, tất cả những tín ngưỡng về sinh hoạt vật chất, sinh hoạt tinh thần đều xoay quanh mối quan hệ gia đình, dòng họ, làng bản và những tín ngưỡng đó đều được tái hiện qua lễ hội độc đáo dịp Tết Nguyên đán. Ở đó, mỗi lễ hội lại mang một sắc thái và giá trị riêng của mỗi dân tộc.
Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Nùng: cầu mưa thuận gió hòa, vụ mùa bội thu
Hằng năm, cứ vào dịp sau Tết Nguyên Đán là ở khắp các bản làng của người Tày, Nùng lại nô nức chờ đón những ngày hội rộn ràng của Lễ hội Lồng Tồng. Lồng Tồng còn có nghĩa là lễ xuống đồng, là một phong tục cổ xưa của một số đồng bào dân tộc thiểu số. Lễ hội được tổ chức với ý nghĩa cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho một vụ mùa bội thu sẽ đến với người nông dân miền núi. Lễ hội thường được tổ chức vào khoảng từ ngày mùng 4 - 10 tháng Giêng.
![]() | |
Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày | Nguồn: ITN |
Lễ hội Lồng tồng cũng như lễ xuống đồng của người Kinh đều mang đậm dấu vết tín ngưỡng phồn thực và thành phần lễ hội sinh động. Ở phần lễ, chỉ lễ vạch một đường cày đầu năm, bắt đầu cho cuộc sống nông trang, cày bừa, cấy, hái. Chọn ngày lành để thực hiện nhằm cầu mưa thuận, gió hòa, dân khang, vật thịnh. Sau nghi thức dâng hương kính cáo các vị thần, dân làng cử ra một người mắc ách vào con trâu mộng vạch một luống cày đầu năm mở đầu cho cuộc sống nhà nông.
Tại Lễ hội, mỗi sản vật được dâng lên cúng trời đất, Thần Nông đều mang ý nghĩa thể hiện được sự giao hòa của trời đất, là thành quả lao động của những bàn tay cần cù, chịu khó, thể hiện sự cảm tạ trời đất luôn phù hộ, che chở cho nhân dân được thuận lợi và bội thu trong sản xuất, an khang trong đời sống. Bên cạnh phần lễ, phần hội của Lễ hội xuống đồng đã thực sự tạo nên sự rộn ràng, náo nức. Đó là những điệu múa xòe dập dìu trong tiếng kèn, tiếng trống, những trò chơi dân gian độc đáo, hấp dẫn đã khiến cả người bản xứ và khách du lịch nấn ná mãi không muốn ra về.
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn: mang lại sự ấm áp, may mắn
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn thường được tổ chức hàng năm lúc giao thời năm cũ và năm mới, vào dịp thu hoạch vụ mùa khoảng tháng 10, tháng 11 âm lịch đến ngày rằm tháng Giêng. Theo quan niệm, tổ chức Lễ hội nhảy lửa lúc này nhằm tạ ơn trời đất, thần linh đã cho một mùa vụ tươi tốt và cũng cầu chúc cho một vụ mùa năm sau, đống lửa sẽ mang lại sự ấm áp, may mắn xua đi cái khắc nghiệt của mùa đông đang tới.
![]() | |
Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn | Nguồn: ITN |
Để có thể tổ chức Lễ hội nhảy lửa, thầy cúng phải làm lễ để xin phép tổ tiên, xin phép thần lửa, thần nước. Sau khi thầy cúng kết thúc các nghi lễ ban đầu cũng là lúc cơ thể của những người tham gia nhảy lửa bắt đầu rung lên. Thời điểm này báo hiệu họ sắp có sức mạnh, sự dũng cảm để nhảy vào những đám than hồng đang ở độ rực rỡ nhất, nóng nhất.
Cứ hai mươi phút lại có một đợt nhảy, vũ điệu nhảy lửa càng về sau càng sôi động. Dần dần, không chỉ có các thanh niên trực tiếp làm lễ xin phép tham gia, mà ngay cả khán giả reo hò xung quanh cũng nhập cuộc. Ở đợt nhảy cuối cùng, chính thầy cúng - linh hồn của buổi lễ cũng thăng hoa mạnh mẽ, tung lên những bước nhảy vào đám lửa rực cháy. Màu áo đỏ hòa với màu than hồng tực rỡ tạo màu sắc cho buổi lễ hội thêm mê hoặc. Khi lửa đã tàn, than đã nguội, thầy cúng lại làm lễ để tiễn "thần lửa" về chốn cũ. Lễ hội kết thúc đem lại tiếng cười và niềm phấn khởi cho người Pà Thẻn.
Lễ Tết nhảy của người Dao ở Tả Van: 14 điệu nhảy độc đáo và đặc sắc
Có thể nói đây là lễ hội truyền thống đặc sắc, quan trọng và được chuẩn bị khá công phu của người Dao ở Tả Van. Dù lễ hội diễn ra vào mùng 1, 2 tết âm lịch nhưng khâu chuẩn bị được thanh niên trong bản tập dượt từ trước đó vài tháng. Nam thanh niên ôn luyện các điệu nhảy múa, còn các thiếu nữ lo nhuộm chàm, thêu áo mới. Điểm nhấn của lễ Tết nhảy chính là 14 điệu nhảy độc đáo và đặc sắc. Mỗi điệu nhảy lại mô tả những hành động khác nhau và kể về sự tích, truyền thống của dòng họ, công lao của tổ tiên.
![]() | |
Lễ Tết nhảy của người Dao ở Tả Van | Nguồn: ITN |
Khi tổ chức lễ Tết nhảy, cả dòng họ sẽ tập trung tại nhà trưởng họ. Nam giới phụ lễ, tham gia nhảy đồng, gọi là “sài cỏ” (người mới tập nhảy). Còn những người khác phụ bếp, giúp việc. Trước bàn thờ tổ tiên, thầy cúng chính trịnh trọng và nghiêm khắc điều khiển hướng dẫn các “sài cỏ” lắc và rung toàn thân. Thầy cúng nhảy trước, các “sài cỏ” nhảy sau. Vừa nhảy vừa đọc bài khấn trình thưa với tổ tiên mục đích ý nghĩa tổ chức lễ Tết nhảy.
Sau lễ trình báo tổ tiên, thầy cúng và các phụ Lễ nhảy 14 điệu nhảy. Mỗi điệu nhảy thể hiện những động tác khác nhau và đều có tính biểu tượng cao. Các điệu nhảy mở đường, xua tà ma, người nhảy thể hiện sự mạnh mẽ và hùng dũng, các động tác được thực hiện một cách liên tục với sự khéo léo và tinh tế của người trình diễn. Điệu múa, lời hát trong Tết Nhảy thường hướng đến những điều tốt lành, hạnh phúc. Kết thúc các điệu nhảy, cả dòng họ làm lễ rước tổ tiên.
Lễ hội Gầu Tào của người Mông: lễ hội chung của dân tộc Mông
Gầu Tào tiếng Mông nghĩa là chơi ngoài trời. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của người Mông. Gầu Tào với mục đích là cúng tạ trời đất, thần linh phù hộ ban cho gia đình sự khỏe mạnh, thịnh vượng; cầu phúc, cầu lộc ban cho dân bản; tạ ơn trời đất, núi sông đã ban cho tài lộc, mùa màng bội thu, gia súc, gia cầm đầy chuồng… Đây cũng là dịp để bà con trong bản tụ họp, vui chơi chuẩn bị bước vào một năm mới, một mùa canh tác mới.
![]() | |
Lễ hội Gầu Tào của người Mông | Nguồn: ITN |
Thời gian mở hội thường trong khoảng từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng Giêng. Nếu hội tổ chức 3 năm liền thì mỗi năm tổ chức 3 ngày liền, hội làm gộp một năm sẽ tổ chức 9 ngày. Lễ hội Gầu Tào gồm 2 phần lễ và hội. Hội thường được tổ chức ở tất cả các làng xã, huyện lỵ và có đồng bào Mông sinh sống, trên một khu đất đồi tương đối bằng phẳng để thuận lợi cho việc đi lại, vui chơi hoặc những nơi có cảnh quan đẹp với đồi núi, cây cổ thụ tạo không khí thiêng liêng.
Thông thường, lễ hội Gầu Tào chỉ được tổ chức trong khuôn viên gia đình, tức là nếu một gia đình không có con hoặc có người ốm đau học sẽ đến xin thầy cúng làm lễ này. Nhưng vài năm trở lại đây, chính quyền đã quan tâm và mở rộng, nên lễ hội Gầu Tào đã trở thành một lễ hội chung của dân tộc Mông.
Lễ hội dâng hoa măng của dân tộc La Ha: sinh hoạt văn hóa cộng đồng lớn nhất hàng năm
La Ha là dân tộc ít người, định cư nhiều ở Sơn La, Lai Châu. Lễ hội dâng hoa măng (Pang A Nụn Ban) của dân tộc La Ha có từ rất lâu đời, nhằm cảm tạ những người thầy lang chữa khỏi bệnh. Đây cũng là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng lớn nhất hàng năm của dân tộc La Ha, bởi số lượng người tham gia lên tới hàng trăm người với quy mô không phải một xã, một bản mà có thể tới các xã, sang cả huyện khác. Họ đến đây để gặp nhau, giao lưu văn hóa - văn nghệ, trao đổi về tình hình bệnh tật và kinh nghiệm chữa chạy. Lễ hội được tổ chức vào trước ngày rằm hàng tháng trong mùa xuân.
![]() | |
Lễ hội dâng hoa măng của dân tộc La Ha | Ảnh: Duy Thông |
Mùa xuân là mùa măng đắng khi cây tre lên măng. Ở Tây Bắc thường ít mưa, nên khi măng đội đất lên thì ăn rất đắng, nhưng sau khi gặp mưa đầu mùa loại măng này chuyển dần sang ngọt. Măng đắng là món ăn đặc sản của dân tộc La Ha và là loại thuốc gia truyền của thầy lang. Trùng vào mùa măng đắng mọc còn có hoa Mạ Rệ nở trong rừng. Đây là họ cây cổ thụ, to cao, lá to dài, hoa thành từng chùm màu vàng đỏ. Loại hoa này ăn được và có mùi thơm như nước hoa. Đây cũng là vị thuốc trong bài thuốc của thầy lang nên khi tổ chức lễ hội dâng hoa măng cần phải có măng đắng và hoa Mạ Rệ.
Lễ hội dâng hoa măng gồm hai phần là phần lễ và phần hội. Phần lễ cảm tạ đất trời tổ tiên, sông núi đã phù hộ cho dân tộc La Ha mạnh khỏe, ít ốm đau và mách bảo cho dân tộc La Ha có các loại thuốc lá chữa bệnh. Phần hội sôi động vui vẻ, khẳng định được tính sáng tạo. Các điệu múa xuất phát từ lao động, những công việc hàng ngày rất gần gũi với dân tộc La Ha, đồng thời khẳng định dân tộc La Ha luôn cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, bản làng ít bệnh tật, dòng tộc phát triển hạnh phúc.