Lễ dời đô thần thánh - Phần 4

25/11/2006 00:00

... Chú bé tóc trái đào cầm cái chổi to hơn người đang quét lá rụng. Cái áo nâu nhà chùa lụng thụng càng khiến chú thêm vẻ bé bỏng tội nghiệp... Bên án thư chú bé ấy ngồi hầu quạt cho sư thầy. Nó buồn ngủ, đánh rơi cái quạt lông gà và ngoẹo đầu vào thành ghế ngủ ngon lành. Sư thầy ngoảnh lại, vẻ thương hại, ông bế chú bé lên đặt nằm ngay ngắn trên trường kỷ... Rồi đêm khuya trước ngọn nến gần tàn, chú bé vẫn chúi đầu vạch từng nét bút lông trên trang sách khi tiếng gà eo óc gáy sáng... Sư thầy với chú bé chẳng phải xa lạ mà là Sư Vạn Hạnh với Lý Công Uẩn.


      Hai người lính cận vệ đã dừng ngựa tại cổng chùa Đại Giáo. Họ vội vã vào trong chùa.
      Gặp vị Quốc sư Vạn Hạnh ở chính điện, hai người lính trình:
      - Khởi bẩm Quốc sư, Hoàng thượng giá lâm. Kiệu của người sắp tới nơi, xin Quốc sư chuẩn bị nghênh tiếp.
      - Kiệu ư? Hoàng thượng không dùng xa giá?
      - Bẩm vâng. Hoàng thượng hôm nay làm lễ tịch điền không muốn làm náo động kinh thành, người truyền đi kiệu.
      - Được rồi, ta đã pha sẵn ấm trà hương cúc để ngài dùng. Ta biết sáng nay thế nào ngài ngự cũng sẽ ghé qua tới đây.
      Bên ngoài có tiếng lính cấm vệ hộ “Hoàng thượng giá lâm”.
      Vị sư già lật đật chạy ra thềm nghênh đón.
      Nhà vua cùng Quốc sư Vạn Hạnh đi vào trà thất.
      - Quốc sư bình thân. Ngài ngồi xuống đi, đừng đa lễ. Ô, trẫm nhớ vị trà hương cúc của chùa Đại Giáo quá.
      - Thần mới gửi hộp trà lên ngài ngự. Chẳng lẽ ngài chưa thưởng thức sao?
      Nhà vua bỗng thở dài.
      - Do trẫm không lúc nào rảnh rang đấy thôi. Hiện nay dân con thừa hưởng thái bình tuy chưa lâu, nhưng trẫm sợ rường cột lơi lỏng, việc binh khinh suất, nếu mai kia gặp nạn binh đao, khó lòng chống đỡ. Trong nước đã từng có giặc Cử Long ở Ai Châu hung hăng dữ tợn, trải hai triều trước Đinh, Lê đều không đánh nổi, chúng càng được thể hoành hành. Trẫm đã phải thân chinh đi dẹp mới xong. Nay các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân, Bình Nguyên lại nhăm như làm phản, trẫm muốn đem sáu quân đi dẹp lần nữa, lấy khí thế chấn hưng binh mã. ý Quốc sư ra sao?
      - Thần xem thiên văn thấy ngôi sao đế vương của bệ hạ sáng ngời, lại xét cơ giời vận nước hiện vững như bàn thạch, dân chúng đội ơn mưa móc đã nhiều chỉ mong có ngày đền đáp. Nay bệ hạ đi dẹp giặc, thuận ý trời, đẹp lòng dân, ai mà không nức lòng phò tá. Tuy nhiên nước một ngày vắng mặt chúa cũng bơ vơ. Trước đây ba năm liền bệ hạ thân chinh cầm quân, ba lần triều đình bối rối. Xin bệ hạ nghĩ lại.
      - Chính vì vậy trẫm phải bàn với Quốc sư. Trẫm đã phong Hoàng Thái tử Phật Mã làm Khai Thiên Vương, nếu trẫm cầm quân sẽ có Vương tạm thời ở nhà nhiếp chính. Xin Quốc sư khá luôn luôn bên cạnh bảo ban thái tử giúp trẫm. Cũng là cách cho Thái tử thử sức với trọng trách sau này.
      - Thần bái lĩnh ý chỉ của bệ hạ. Lâu nay thần vẫn định nhắc bệ hạ việc sớm lập Đông cung... Cũng là để tránh những mưu toan phản trắc.
      - Trẫm muốn các con trẫm đều phải cố gắng, sau này có chọn lựa cũng không muộn. Như vậy mới công tâm, mà nước nhà mới mong có minh chủ. Trẫm đã phong Vương cho chúng, cho lập phủ đệ riêng, chiêu binh riêng như nhau. Có điều trẫm nhờ Quốc sư để mắt coi chừng trong các vương tử có kẻ khác ý tanh lòng khiến sau này trẫm mang tội với tiên tổ.
      - Thần hiểu ý bệ hạ. 
      Lúc đó nhà vua mới nâng chén trà, khoan khoái thưởng thức.
      Khi nắng đã làm tròn bóng các cây đại cổ thụ, nhà vua đứng dậy ra về. Quốc sư Vạn Hạnh đi theo tiễn vua. Tới sân chùa, dưới bóng đại, Lý Thái Tổ chợt dừng bước quay sang ngập ngừng nói nhẹ giọng:
      - Gần đây trẫm có ý muốn tìm một người không chỉ cho riêng trẫm, mà phải là một người xứng bậc mẫu nghi thiên hạ, giúp trẫm những việc to lớn, chăm chút bách tính. Những nội tướng của trẫm xưa chỉ hợp với hoàn cảnh khi trẫm còn hàn vi, họ vốn không được sinh ra cho ngôi vị quan trọng nhường ấy.
      - Muôn tâu, việc kén lập thêm hoàng hậu triều nào cũng làm. Bệ hạ không phải đắn đo. Nhưng xét tuổi bệ hạ, việc này nên để vào cuối xuân mới đúng thời vận tốt đẹp.
      - Để tỏ lòng thành cầu giời Phật phù hộ cho việc đó, trẫm sẽ hạ chiếu độ cho một ngàn người ở kinh thành hiện có ý nguyện quy y làm tăng đạo ngay đầu xuân này. Quốc sư hãy cẩn trọng mà giúp trẫm việc đó.
      - Thần xin lĩnh ý chỉ.
      Lý Thái Tổ lặng ngắm những bông hoa đại trắng tỏa hương thơm phức, nhà vua bị cuốn hút, bật thành lời:
      - Phải... có hương, có sắc, thanh khiết cao quý mà giản dị như bông đại này...
      Chập chờn từ cánh hoa trắng muốt, nhà vua tưởng chừng ẩn hiện khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của cô thiếu nữ...
      Như chợt tỉnh, nhà vua mỉm cười hơi một chút bối rối, rồi ân cần nói với vị sư già:
      - Lâu nay việc triều chính bận rộn, Quốc sư vì trẫm mà vất vả đêm ngày, xin người bảo trọng sức khỏe.
      - Đa tạ hoàng thượng.
      - Trẫm tiếc không được ở lại đây di dưỡng tinh thần và hàn huyên với Quốc sư, ôn lại những ngày thơ ấu. Để khi khác vậy thôi. Hôm nay trẫm nghe trong người khác lạ, e căn bệnh khó thở ngày xưa lại trở lại.
      - Thần thấy tiết trời thay đổi đã làm sẵn cho bệ hạ mấy viên thuốc uống khi xưa. Chút nữa bệ hạ không nói thần lại quên.
      Nhà sư lấy trong ngực áo gói thuốc dâng lên nhà vua. Ngài có vẻ cảm động.
      - Không lúc nào Quốc sư thôi chăm lo cho trẫm. Đa tạ người.
      Kiệu đã vào sân. Nhà sư già vòng tay ngang đầu cung kính chờ vua lên kiệu rồi những người lính kiệu lực lưỡng bước thoăn thoắt sau tiếng hô: “Khởi kiệu!” Đoàn người đi khuất để lại sân chùa Đại Giáo yên tĩnh với vị sư già. Người đứng lặng như chìm vào kỷ niệm.
      ... Chú bé tóc trái đào cầm cái chổi to hơn người đang quét lá rụng. Cái áo nâu nhà chùa lụng thụng càng khiến chú thêm vẻ bé bỏng tội nghiệp... Bên án thư chú bé ấy ngồi hầu quạt cho sư thầy. Nó buồn ngủ, đánh rơi cái quạt lông gà và ngoẹo đầu vào thành ghế ngủ ngon lành. Sư thầy ngoảnh lại, vẻ thương hại, ông bế chú bé lên đặt nằm ngay ngắn trên trường kỷ... Rồi đêm khuya trước ngọn nến gần tàn, chú bé vẫn chúi đầu vạch từng nét bút lông trên trang sách khi tiếng gà eo óc gáy sáng... Sư thầy với chú bé chẳng phải xa lạ mà là Sư Vạn Hạnh với Lý Công Uẩn.
      Những hình ảnh ấy tiếp nối nhau hiện về trong lời tự sự của vị sư già: “Thế sự xoay vần, mới ngày nào đứa trẻ bé bỏng nương nhờ cửa Phật ấy nay đã thành thiên tử... Ôi thiên cơ huyền nhiệm khôn lường...”.
      Vị sư già ngước mắt nhìn trời cao, nơi những đám mây trôi nổi...

 *
 *   *

      Ba cái kiệu hoa với những đội kèn rước qua hoa viên, qua những lối đi đẹp đẽ trong khu hoàng thành. Tới trước một khu lầu lớn chăng đèn kết hoa cả ba kiệu lần lượt dừng lại. Rồi từ trên kiệu bước xuống dưới sự nâng giấc của các cô hầu gái là ba người con gái chim sa cá lặn, mỗi người một màu xiêm áo lộng lẫy. Cả ba chừng mười chín đôi mươi, môi thắm má hồng. Ba nàng được những thị nữ rước vào cung Thúy Hoa.
      Ba người được đưa vào những căn phòng nhỏ riêng biệt, ngoài cửa phòng có những bà nữ quan già coi sóc. Khi ba người đẹp đã khuất sau rèm lụa, những bà nữ quan nháo nhác tụm đầu bàn tán khe khẽ.
      - Cả ba người đều là tiểu thư các quan đại thần đấy. Tôi biết Lê tiểu thư con quan tể tướng Phụ Quốc Thái phó, Lưu tiểu thư con quan Lại Bộ thị lang Lưu Khê, Dương tiểu thư con quan Thượng thư Dương Quách...
      - Đúng là sắc nước hương trời, cành vàng lá ngọc, xứng đôi hoàng hậu. Nói thật nhá, mấy hoàng hậu đang trên ngôi hiện nay không thể bì được.
      - Ôi chao, chọn trong cả ngàn mỹ nữ mới được ba tiểu thư này đấy.
      - Làm sao phân biệt được ai vào với ai?
      - Không khó. Mỗi tiểu thư ra mắt hoàng thượng hôm nay sẽ được dâng lên ngài một loài hoa tự chọn. Mấy thị nữ chẳng đang tận lực săn sóc những bông hoa đó sao.
      - Người ta trong kia đang xông hương cho các tiểu thư và xem xét lần cuối. Hương bay ra đây thơm quá. Em biết loại hương này bên nước Chiêm Thành vừa mang cống nạp, các bà chị ạ.
      Họ căng mắt nhìn kỹ những làn hương phảng phất bay ra.
      Trong phòng tiêu, rèm che ngọc rủ và tất cả im lặng như tờ, sự im lặng kính cẩn trước cái đẹp. Sau bức màn gấm, ba thiên kim tiểu thư lúc này đã bỏ xiêm y, e thẹn xông hương trước con mắt thăm khám lần cuối của mấy nữ quan già nghiêm khắc soi mói. Những tấm thân nõn nà thanh xuân cuối cùng cũng đã chinh phục được mấy nữ quan nội cung. Họ đưa mắt cho nhau khẽ gật đầu tỏ ý hài lòng.
      Một bà nữ quan chỉ huy vỗ tay ba tiếng khe khẽ. Tức thì những thị nữ hầu xiêm áo bước vào. Họ dâng lên ba bộ y phục của các phi tần trong cung cấm với ba màu khác nhau: xanh lục, hồng, ngọc bích. Các nữ quan liền bắt tay trang điểm cho ba người đẹp.

 *
*   *

      Lý Thái Tổ cùng các quan tháp tùng bước vào Thị đường, nơi diễn ra cuộc tuyển chọn hoàng hậu.
Nhà vua ngồi vào ngai vàng đặt trên bục cao, ngang tầm với sân khấu nhỏ. Có một bục gỗ dài, trải thảm gấm hoa, nối sân khấu với chân ngai vàng nhà vua. Hai bên tả hữu ngồi thấp hơn một chút và lui về phía sau tùy theo chức tước phẩm trật.
      Những cây đèn đại, bạch lạp thắp sáng trưng.
      - Truyền các tiểu thư nương nương vào ra mắt hoàng thượng!
      Tiếng tiêu sáo nổi lên réo rắt. Ba người đẹp yểu điệu bước ra khoảng trống sân khấu, họ không được phép ngước mặt lên mà chỉ cúi rạp đầu làm lễ:
      - Thánh thượng vạn tuế!
      - Cho các khanh bình thân.
      Ba tiểu thư đứng lên. Một viên quan lệnh hô:
      - Đương kim Lê tiểu thư, trưởng nữ quan Tể tướng phụ quốc thái phó!
      Một thị nữ nâng trên tay ba bông hoa cúc vàng ra đưa cho Lê tiểu thư. Nàng cầm ba bông hoa đi từng bước theo cái bục trải thảm gấm tiến tới chân ngai vàng, quỳ sụp xuống, thỏ thẻ:
      - Bái kiến thánh thượng, thiếp xin kính dâng hai chữ vạn thọ vô cương.
      Nàng đặt ba bông hoa cúc xuống chân bệ rồng, như trao gửi thân phận mình, rồi sụp lạy. Nhà vua dịu dàng truyền:
      - Đa tạ nàng. Nàng khá bình thân.
      Lê tiểu thư lạy tạ, lui về chỗ cũ. Viên xướng lệnh lại hô tiếp:
      - Lưu tiểu thư, thứ nữ quan Lại Bộ thị lang!
      Cô tiểu thư áo hồng cầm một nhành ba bông hoa trà trắng muốt và thủ tục diễn ra như trước đó. Và cũng giống như vậy, có khác chăng Dương tiểu thư cầm một nhánh ba bông hoa hải đường rực rỡ mà thôi.
Nhà vua nhìn ngắm ba người con gái một lát rồi hỏi:
      - Nếu sau này vào cung, các khanh tự xét có thể giúp gì cho trẫm?
      Lê tiểu thư bước lên một bước, cúi đầu tâu:
      - Muôn tâu thánh thượng, thần thiếp có thể dạy cho các cung nhân thêu thùa, may vá.
      Lưu tiểu thư:
      - Muôn tâu thánh thượng, chút tài mọn của thần thiếp là cầm ca. Nếu được thánh thượng đoái thương cho nương dưới bệ rồng, thiếp xin lấy đàn ca hầu bệ hạ những lúc vui buồn.
      Dương tiểu thư:
      - Muôn tâu thánh thượng, thiếp tài hèn sức mọn, song thân cho theo đòi thi họa, tự lấy làm vui. Thần thiếp chẳng biết sẽ giúp được gì, lấy làm đắc tội với thánh thượng.
      Lý Thái Tổ mỉm cười hài lòng:
      - Xem ra các khanh đều thuộc dòng dõi trâm anh thế phiệt, cành vàng lá ngọc, thật không phụ lòng trông đợi của trẫm.
      Các người đẹp lạy tạ. Nhà vua quay lại bảo nội thị:
      - Khá đưa các nương nương về điện Thúy Hoa chờ ta ban yến.
      Lập tức người xướng lệnh hô:
      - Lui chầu!
      Ba người con gái lạy tạ lần nữa. Lúc đó sáu thị nữ xuất hiện đỡ tay dìu các nàng đi vào.
      Nhà vua nhìn ba loài hoa đẹp đặt dưới chân mình, nhưng vẻ mặt không vui lắm.
      - Trẫm cảm ơn các khanh đã công phu chọn lựa. Quả là ba tuyệt sắc giai nhân. Sắc đẹp ấy tất họ xứng đáng được nhận ngôi hoàng hậu. Hãy báo tin vui cho thân quyến họ biết, chờ ngày nạp cung. Riêng trẫm... rất tiếc trẫm tìm người lần này là tìm thứ trẫm thiếu, nhưng chưa thấy ở đây...
      Nhà vua đưa mắt tìm rồi vẫy tay ra hiệu cho một viên đô tướng đứng tận cùng thị đường lại gần. Đó chính là viên đô tướng luôn theo hầu nhà vua, người đã cùng ngài đi vi hành tới làng Bát Tràng ngày nọ. Nhà vua khẽ hỏi:
      - Này đô tướng quân, trẫm nghĩ là ngươi có thể hiểu ý trẫm. Ngươi có nhớ lần ta đi cùng ngươi tới làng nghề Bát Tràng chứ?
       Viên đô tướng cũng nhỏ giọng gần như thì thầm tâu trình:
      - Muôn tâu thánh thượng, thần không dám đường đột, vẫn chờ ý chỉ của bệ hạ... Bởi vì...
      - Vậy còn chờ gì nữa.
      - Thần tuân chỉ...

Truyện phim của Đoàn Lê - Long Vân

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lễ dời đô thần thánh - Phần 4
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO