Làn hương bay đi...
Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

23/08/2012 08:46

Trong ngôi nhà nhỏ thơm mùi gỗ mới nép bên sườn núi Mận, Nhung ngồi cô độc trước cuốn vở trắng xóa. Cái tên của truyện ngắn mới đã được viết ra, nhưng sau một thoáng, cô lại sửa. Cô xoay nghiêng cuốn vở, viết một cái tên khác. Lửa nến chung chiêng khi những sợi gió len qua khe vách gỗ lọt vào nhà luồn lách đùa cợt. Nhung ớn lạnh, với trên vách chiếc áo khoác đũi màu đen của Sủng, khoác lên vai, phủ lên tấm áo cánh trắng mỏng cô mặc. Hơi ấm của Sủng vỗ về cô, mùi Sủng đậm đà trên cổ áo.

Nhớ Sủng da diết, cô bước về phía cửa sổ, lấy thanh chống cửa, đẩy cửa sổ lên, hương đêm miền núi lành lạnh thoang thoảng mùi phấn quả mận xanh căng tràn vào ngôi nhà gỗ mới lẻ loi, nhưng chiếc áo của Sủng đã bảo vệ cô trước làn gió lạ. Cô biết chắc giờ này, trong ánh đèn nê - ông sáng trắng của căn hộ giữa thành phố sôi động, Sủng đang ngồi biên tập cho một tờ báo ngày, hoặc làm thơ, và nhớ cô. Bởi cô nhớ anh và cần anh đến thế cơ mà. Cô giơ bàn tay trái bé nhỏ, thổi nhẹ cho làn hương bay đi, nó sẽ cưỡng cơn gió mạnh ngoài kia mà bay đi, tới thành phố, và khe khẽ lật trang giấy Sủng đang viết. Anh sẽ nhắm mắt, mỉm cười và hít trọn làn hương của cô vào ngực.

Làn hương bay đi...<br><i>Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu</i> ảnh 1
Minh họa của Vũ Xuân Hoàn

Nhung nhẹ nhàng tháo thanh chống cửa. Tấm cửa gỗ nặng ập xuống, ngăn cơn gió lạ, nó sẽ lồng lộn bên ngoài, không thể chạm vào cô, chạm vào những ý nghĩ, hay chạm vào những chữ cô sắp viết ra trên cuốn vở trắng.

Ngôi nhà này, đúng với ước nguyện của Nhung, Sủng đã dựng lên cho cô, để cô thoát khỏi không khí nhơ bẩn của thành thị, để cô có những trang văn tinh khiết, sạch sẽ, như cô muốn. Nhờ danh tiếng của nhà thơ dân tộc thiểu số, nhờ mối quan hệ tốt của Sủng với các báo, truyện của Nhung đăng đều, nhưng cô chưa bao giờ hài lòng. Cô thấy những dòng chữ của mình nó ham hố, ám muội, bẩn bựa và bốc mùi cống tắc.

Thì đây, ngôi nhà sàn gỗ mới nhỏ bé đứng giữa núi đồi trùng điệp và những cây mận tới kỳ vun quả đang dịu dàng tẩy sạch từng chữ của Nhung.

Những dòng chữ Nhung viết bằng mực xanh, chảy thầm lặng thành một dòng sông xanh mát dưới những ngón tay cô. Dòng sông xanh miên man đưa cô vào vũ trụ miên man…

“Khi xa em, anh lại nhớ em cồn cào như con ngựa đói mơ về đồng cỏ, và anh viết được những trang thơ mượt mà, những con chữ khát khao, những dòng thơ cuồn cuộn như lũ suối…”

“Em là nàng thơ của anh. Em đã chữa được căn bệnh chai lỳ cảm xúc của anh. Em đã khai dòng cho thơ anh chảy. Em cứ thế, gần mà xa…”

Nhung tin rằng mình có một khả năng đặc biệt, nó giống như một cái hạt, khi được ươm vào một mảnh đất phù hợp, nó sẽ phát triển tốt tươi và cho đời một bóng mát. Cô khát khao những trang viết của mình sẽ mang đến cho người đọc những hy vọng, kích thích trí tưởng tượng trong họ, để họ hào hứng tiến vào tương lai. Cô không chỉ là nàng thơ của Sủng, mà Sủng cũng là người giúp cô tìm được mảnh đất phù hợp để gieo hạt mầm.

Ở đây, từ ngôi nhà gỗ nhỏ trên cao nguyên thơm mùi trái mận xanh này, tác phẩm đầu tiên, rực rỡ, sâu thẳm, lý tưởng của Nhung sẽ ra đời, nó sẽ được in ra hàng vạn bản, được trân trọng  đặt trong tủ sách của mọi gia đình.

Nhung mỉm cười, cho phép mình vài phút mơ mộng giữa những con chữ ruột thịt của cô, những con chữ mà cô nguyện dâng trọn cuộc đời mình để mô tả cuộc sống của chúng.

Đang đắm chìm trong cơn say chữ, Nhung giật mình bởi những tiếng gõ nôn nóng vào cánh cửa gỗ. Sủng ư? Anh có đôi lần đến đây vào những chiều muộn, chứ không phải lúc khuya khoắt thế này. Nhưng chỉ có Sủng biết cô ở đây. Nhung mở khóa, kéo then gỗ mở cửa. Từ phía trên cánh cửa, một vùng đen lùng nhùng nhào xuống, thẳng vào mặt cô. Tiếng rú tắc nghẹn trong họng, Nhung ngất lịm. Những tiếng rú khác chói lói giữa màn đêm tịch mịch cao nguyên, những bóng đen xúm lại thân thể mong manh vừa ngã xuống ngay cửa. Gió lạnh thỏa sức ào vào căn nhà gỗ nhỏ, thổi tung cuốn vở trắng với những dòng chữ xanh li ti, gió muốn giật phăng, cuốn đi những dòng xanh li ti ấy, ném lên trời cao. Những dòng chữ xanh nhỏ bé vỡ lẻ tan tác, tứ tán không còn nơi trú ngụ. Không thể tích tụ lại thành một ý định, thành nguồn suối, thành sức mạnh được nữa.

***

Nhung hoảng hốt mở mắt, kèm ngay đó là cơn đau hiện hữu và không thể cử động thân mình. Cơn đau từ trán, nơi cô nhớ một bóng ma lao vào, cơn đau vòng quanh thân theo sợi dây thừng cuốn chặt cô vào cái cột, cái cột không đủ lớn để cô được che kín phía lưng, cơn đau đến từ cánh tay bị kéo sang ngang, buộc chặt vào hai cái cọc vầu tươi. Quanh cô là bãi đất trống với những búi cây lùm xùm giữa rừng. Và những ánh mắt căm thù xa lạ. Nhung rùng mình. Cô: con mồi đã bị tóm trong một cuộc săn thầm lặng.

- I, I, I; mán tí xi – lò pa hung góa,… i, i i…

Một gã đen thui, tóc lờm xờm, quấn khăn chàm, cởi trần, đóng khố chàm, tay vung lưỡi hái, vừa nhảy múa một điệu ma quái vừa hát một câu mở màn cho lễ hành tội gian phụ.

Tim Nhung đập thình thịch, mắt cô hoa lên. Cô tiếc những trang văn mình chưa kịp viết ra.

- Mày, mày là con ma hại dòng họ Lô – Một lão già gày gò, đen đúa, râu tóc khô xơ xù xì như gốc tre già bước qua trước mặt Nhung, huơ lên một búi bùa ngũ sắc hôi rình.

Gã trai cầm lưỡi hái xông đến, dùng lưỡi hái bén nhay cắt mái tóc dài xổ tung của Nhung, Nhung trào nước mắt, đầu cô bị giật tới lui theo những nhát nhay của lưỡi hái, buốt tận óc. Nước mắt cô rớt xuống ngực áo, xuống đất, nhưng cô cắn chặt hàm răng, không kêu. Những lọn tóc rơi xuống tới tấp như những vệt máu đen. Mái tóc mềm như tóc trẻ con, hơi mỏng, mà bàn tay Sủng từng rụt rè vuốt ve từng lọn, mà có điều gì ngại ngần anh không dám nói. Cô phải trả giá cho những vuốt ve.

Tiếng keng rùng rợn từ cái bùa ngũ sắc trong tay lão già lại vung qua mặt Nhung. Cô mở choàng mắt đau đớn. Còn gì nữa đây? Một người đàn bà vùng cao, Nhung trông khá quen, có lẽ nào…

Lấy chiếc kéo trong gùi, người đàn bà vận áo chàm với những ô trang trí lốm đốm đỏ hồng hoa mắt, đôi mắt ánh lên căm hờn, xông tới giằng chiếc áo của Sủng mà Nhung đang mặc trên người.

- Mày, mày là con quỷ đã ám chồng tao. Mày chứa rắn độc trong máu, mày làm bẩn áo chồng tao.

Xoẹt, rắc, xoẹt… Vừa cắt vừa xé, chiếc áo của Sủng tan nát tơi tả trên người Nhung, mũi kéo nhọn xiên vào da thịt cô, Nhung gào lên:

- Đồ man rợ! Thả ta ra, ta không muốn chiếm cái gì của các ngươi, ta chỉ muốn viết.

- Viết ư? Mày đã làm bẩn dòng họ Lô hùng mạnh, dòng họ được cả nước biết đến vì những vần thơ núi của Lô Sủng. Cái thân thể nhơ nhớp của mày dính vào sẽ khiến Lô Sủng hỏng hết thanh danh. Chúng tao chẳng còn gì để tự hào với làng bản.

Một lũ đàn bà đi qua, ném những câu nói xa lạ dưới vỏ bọc thần chú dòng họ vào Nhung.

Nhung hiểu ra, dòng họ của Sủng với niềm tự hào quá đáng, với niềm tin vay mượn đã thiêu rụi cảm hứng của nhà thơ bấy nay, nhốt anh trong vòng hào quang tù túng ảo tưởng.

Những gã trai mặc khố chàm xoay lộn mòng mòng quanh Nhung, những âm thanh ma quái từ những ống sáo, hòng làm tâm trí cô điên loạn.

Cô nhận ra một ý định rõ ràng. Họ muốn cái chết của cô. Họ muốn nỗi nhục của cô. Họ tìm thấy khoái cảm trong nỗi đau đớn tinh thần và thể xác của cô. Vì đâu mà cô lại khơi dậy bản chất dã thú của những con người này? Để bắc một cây cầu đến với ý định cuộc đời mình, cô đã vô tình giăng một cái bẫy cho chính mình chăng? Hỡi ôi những ý định!

“Em là nàng thơ của anh!” Nhung chợt bật cười lớn. Cái tác dụng là công cụ kích thích sự phát triển lớn mạnh thêm danh tiếng cho nhà thơ này bỗng dưng trở ngược hại cô thật hiểm ác.

Họ không hiểu tại sao cô có thể cười lúc này. Tiếng nhạc ma quái dừng bặt. Tiếng keng của bùa ngũ sắc chém ngang nụ cười khiêu khích của cô. Một người đàn bà mắt rực lên vì ghen ghét, tiến lại rạch ngọt hai đường từ mép chéo lên má Nhung. Máu đỏ chạy theo vết rạch ngược, lớn nhanh thành những giọt đỏ tươi, chảy xuống đường quai hàm, xuống cổ. Chị ta miết lên vết rạch lớp nhựa cây độc, để vết sẹo sẽ trồi lên đen xì, Nhung có sống cũng vĩnh viễn không được đàn ông yêu vì gương mặt xấu xí tội lỗi.

Sủng đã từng chạm môi vào gò má mịn gày ấy, giờ thì nó trả giá. Gương mặt ác quỷ phải hiện hình, nó không núp dưới vẻ trẻ trung xinh xắn mà quyến rũ ai được nữa.

Nhung không khóc, nếu không thực hiện được ý định ấy nữa, thì cô bất cần. Cô sẽ chết, nhưng trước khi chết, cô sẽ nhổ toẹt vào mặt những kẻ đạo đức giả. Ai cũng có một cái chết, cái chết này thật đau đớn, nhưng nó phải xứng đáng với cô. Cái chết sẽ tẩy sạch quãng đời bùng nhùng của cô, khi cô phải dựa vào nhà thơ để tạo ra những dòng chữ mà cô chưa bao giờ hài lòng, khi cô yếu ớt trước những thất bại ban đầu, trước những ý nghĩ u ám ngăn cô đơn độc đi đến với ý định. Thì giờ đây trước cái chết, Nhung đơn độc. Vậy thì cô kích thích họ giết cô, để họ bộc lộ bản chất ác thú sau lớp vỏ vì thanh danh dòng tộc. Cô cười nhạo họ và khiêu khích họ tiếp tục hành hạ cô, để trước lúc chết, cô nhìn thấu tận cùng mặt sâu kín của con người, sau hàng ngàn năm tiến triển, tìm kiếm văn minh.

- Dòng họ các người chỉ là ác thú, mãi mãi các người không thể có một cuộc sống làm người văn minh.

Cô run run nói giữa những hạt máu quyện lẫn nhựa cây thành màu đỏ đục lan xuống quai hàm.

Cô sẽ vượt qua được cả phỉ báng và sỉ nhục, sự đau đớn thân xác hóa ra lại trợ giúp cô vượt qua. Cô vươn thẳng người, ưỡn cao ngực, chờ đón những cú đâm mới.
Lão già gày gò xòe bàn tay xương xẩu khô như cành củi chết đưa qua đưa lại trước mặt, trong lúc phun ra một dòng nham thạch đen sủi bọt.

- Cái bụng mày chứa đầy xấu xa. Mày chưa được thần rừng mở mắt để biết rằng cả bản họ Lô, biết bao đời, biết bao người ưng cái bụng chịu đau khổ, để Lô Sủng của chúng tao vươn tới vinh quang, làm ra những vần thơ vạm vỡ cao cả của bóng núi. Vinh quang ấy dòng họ Lô tích tụ, gom góp bao đời, truyền qua Lô Sủng để phát sáng, không phải một mình Lô Sủng có được. Còn mày, không thể bỗng dưng hưởng nguồn sáng ấy.

Thì ra thế, con người ở đây có ý hướng đến sự khổ đau, tôn thờ sự khổ đau, chất chứa khổ đau. Thấy kẻ khác sung sướng họ phát sốt lên, và phải tìm cách dù là man rợ nhất, để mang khổ đau choàng lên số phận kẻ ấy. Họ mắc bệnh tôn sùng khổ đau.

Nhung cất tiếng, mỗi chữ nhả ra là một hạt máu rơi theo, là một cơn đau được tích tụ và một ý định được giải thoát.

- Nếu KHỔ ĐAU là thần linh của các người, thì hãy nghe đây: Lô Sủng của các người, sau những vần thơ núi, sau khi khoác cái áo vinh quang cho y và cả dòng họ, đã chết rồi. Y thực sự chết sau cái bàn giấy oằn xuống vì núi chữ nghĩa vô cảm và công việc nhàm chán dưới ánh đèn nêông của thành thị. Lô Sủng bây giờ là một Lô Sủng khác - Nhà thơ Tình Yêu - do chính ta mới sinh ra. Đó là điều mà những cái bụng đầy định kiến cũ kỹ của dòng họ Lô cần mở ra để cố mà nhồi vào.

Nhung mỉm cười, nụ cười máu.

Một giọng chói vói cất lên bài hát đuổi ma tà, cố át đi nụ cười máu của Nhung, con ma sắp lụi. Tiếng keng của bùa ngũ sắc. Một bàn tay khô thô bạo giật tung vạt áo cánh trắng của Nhung. Lộ ra mảng ngực con gái trắng xanh, đường gân mờ dưới lớp da mỏng. Bầu ngực bé tí, gần như không có, giống như ngực một đứa bé, một dây nhựa đen đeo một hạt san hô tròn, đỏ như hạt máu trên ngực.

Người đàn bà họ Lô, ánh mắt căm thù và ghen ghét, rút phắt cái thanh nứa xiên cá cài sau lưng, đâm liên tiếp vào ngực Nhung. Những vết đâm xấu xí sẽ khiến đàn ông ghê sợ con ma đội lốt con gái này mà tránh xa. Máu từ vết nứa đâm rỉ xuống bụng, thành những chấn song đỏ chắn trước cửa vào bên trong cô gái.

Tiếng tù và đùng đục buồn thảm cất lên, người đàn bà làm gãy thanh nứa vì cú đâm quá mạnh cuối cùng. Chị ta điên cuồng vứt đoạn nứa gãy ra xa, ôm đầu rú lên và bỗng dưng bỏ chạy.

Những kẻ khác cũng lục tục bỏ đi, họ cho rằng mùi máu sẽ kéo thú rừng đến, kéo kiến độc đến.

Nhung cố cưỡng một cơn buồn ngủ kỳ lạ đang đến. Cô mở to mắt ngước lên trời. Đâu đó giữa những cụm mây, những con chữ xanh nhỏ nhít của cô đang tứ tán bay lạc, còn trong ngôi nhà gỗ mới trên cao nguyên, cuốn vở bị gió thổi đang xào xạc vẫy những trang trống trắng vô tận. Máu vẫn không ngừng rỉ từ những vết que nứa đâm, Nhung chờ đợi cho máu tuôn ra hết, người cô sẽ nhẹ và cô sẽ thoát. Cô sẽ chạy tới một dòng suối gần nhất, nằm xuống giữa dòng trôi, cho đến khi thân thể cô trong vắt, không nhìn thấy được nữa, lúc ấy cô nhẹ như mây, và cô sẽ bay lên bầu trời cùng mây, cô sẽ đi tìm lại từng con chữ màu xanh đi lạc, gom chúng lại, tích tụ thành một đám mây chữ, đám mây chữ màu xanh. Cô sẽ cùng đám mây chữ này bay vòng quanh trái đất, mãi mãi, để bất cứ người nào trong những khoảnh khắc tự do và lãng mạn khi nằm dài trên cỏ, nhìn lên bầu trời, có thể may mắn bắt gặp đám mây của cô, đọc được tác phẩm của cô, sự bất tử của cô…

    Nổi bật
        Mới nhất
        Làn hương bay đi...<br><i>Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO