Làm phim ở vương quốc ẩn dật

22/11/2007 00:00

Cho đến năm ngoái, Penjore, bấy giờ 33 tuổi, vẫn là sĩ quan hầu cận của Jigme Khesar Namgyal, thái tử nước Bhutan. Vì biết anh đam mê điện ảnh nên tháng 4-2006, bạn bè đã gợi ý Penjore thử viết kịch bản. Rất hào hứng với ý kiến ấy song có điều, Penjore chưa bao giờ nhìn thấy một kịch bản thật sự.

05-Lam-phim-32607-300.jpg

      Bởi không có trường điện ảnh nào ở Bhutan, Penjore đã tìm đến Internet. Anh tải về kịch bản 11 người của Ocean, bộ phim hành động có sự tham gia của các siêu sao George Clooney, Brad Pitt và Matt Damon, rồi mải mê nghiên cứu rồi viết một kịch bản của chính mình. Mặc dù phim này vẫn đang chờ phát hành nhưng Penjore đã bận bịu với hàng loạt đề nghị. Đến nay anh đã trở thành một nhà biên kịch chuyên nghiệp với bảy kịch bản trong tay, thậm chí còn tham gia sản xuất một phim. 
      Câu chuyện của Penjore là một điển hình trong công nghiệp điện ảnh đang phát triển tại Bhutan, một quốc gia cho đến gần đây vẫn tự cách ly với thế giới. Năm ngoái vương quốc Himalaya bé nhỏ với số dân là 700.000 người này đã thiết lập một kỷ lục khi cho ra đời 24 bộ phim so với 6 phim của năm 2003. (Người láng giềng Ấn Độ, ngược lại, năm ngoái sản xuất hơn 1.000 phim.) Ở Thimpu, thủ đô Bhutan, chỉ có một rạp chiếu bóng và đã được đặt kín chỗ cho chín tháng tới. 
      Những hạn chế về kinh phí đã buộc các nhà làm phim ở đây sử dụng công nghệ kỹ thuật số thay vì các thước phim nhựa còn diễn viên hầu hết là tự học. Thế nhưng, các đạo diễn nước này đang hoạt động với nhịp độ chóng mặt, làm bốn phim trong một năm. Hiện nay đã có sáu mươi công ty đăng ký với Hiệp hội Điện ảnh Bhutan.
      Nằm giữa hai quốc gia đông dân nhất thế giới là Ấn Độ và Trung Quốc – Bhutan đã tích cực bảo vệ bản sắc văn hóa bằng việc tự đóng cửa. Ba thập kỷ trước, vị vua thứ tư, Jigme Singye Wangchuck, đã tạo ra một khái niệm mới là Tổng hạnh phúc quốc gia (Gross National Happiness) làm thước đo cho sự phát triển của đất nước thông qua hạnh phúc thay vì kinh tế. Kể từ đó, đất nước này theo đuổi các chính sách phát triển bền vững, công nghiệp hóa hạn chế, và bảo vệ mội trường. Thường được coi là vương quốc ẩn dật của Himalaya, Bhutan chỉ có một đường quốc lộ, một sân bay, một công ty hàng không và ba tờ báo hàng tuần.
      Nhưng trong thập kỷ vừa qua công nghệ đã thay đổi những chính sách đóng cửa của Bhutan. Truyền hình đến đây vào năm 1999 và Internet theo ngay sau đó. Bhutan, một xã hội mà Phật giáo đã được luật hóa cao, bỗng nhiên dính lấy MTV và các chương trình giải trí phương Tây. Và năm tới quốc gia này sẽ trải qua sự thay đổi sâu xa về chính trị khi chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế sang dân chủ nghị viện. Khi đất nước đổi thay, ngành công nghiệp điện ảnh non trẻ ở đây sẽ đóng một vai trò quan trọng.
      “Điện ảnh có tác động lớn đến văn hóa và hành vi của công chúng”, Kinley Dorji, tổng biên tập tờ The Kuensel, một tờ báo thuộc sở hữu nhà nước nói. “Nó đang tạo ra những người hùng và giá trị mới”.
      Nhưng sản xuất và trình chiếu phim tại Bhutan là một công việc vất vả.
      Quốc gia này chỉ có sáu rạp chiếu phim, tất cả đều cần sửa sang lại. Kalden Sonam Dorji, diễn viên người Bhutan duy nhất đang hành nghề tại Ấn Độ, miêu tả Luger, rạp chiếu phim lớn nhất của quốc gia này, như một nơi “đầy chuột bọ với những cái ghế đã trơ nệm”. Thế mà các nhà làm phim vẫn phải chờ ít ra là sáu tháng để có thể đến lượt, không thì phải tìm cách chiếu phim của mình trong hội trường thuê của các trường học. Để đến với khán giả nông thôn, các nhà làm phim phải sử dụng xe chiếu phim lưu động mang theo máy chiếu kỹ thuật số, đầu DVD, máy phát điện và áp phích. Các lễ hội tôn giáo ở đây cũng trở thành những dịp chiếu phim. 
      Trong nền công nghiệp này mỗi người đều mang thêm chức danh kiêm nhiệm. Kinh phí của các bộ phim – hầu hết từ 37.000 đến 75.000 đô la – đã khiến cho các nhà sản xuất đồng thời là chủ rạp chiếu, nhà biên kịch thì thiết kế áp phích còn các diễn viên kiêm luôn trợ lý sản xuất. Chỉ một nhóm kỹ thuật gia là được đào tạo bài bản và cho đến gần đây tất cả diễn viên vẫn là nghiệp dư.
      “Thời gian trước ở đây không có diễn viên chuyên nghiệp bởi diễn xuất không được coi là một nghề”, Rinchen Namgay, một ca sĩ-diễn viên từng tham gia đóng 10 phim nói. “Tất cả các diễn viên đều là công chức nhà nước hoặc nhân viên của các công ty. Nay chúng tôi đã có các diễn viên chuyên nghiệp, nhưng chưa ai được thật sự học hành. Mọi thứ chúng tôi làm là dựa vào kinh nghiệm”.
      Penjore, chàng ngự lâm biến thành nhà làm phim, thường tìm diễn viên bằng cách lui tới các câu lạc bộ, quán bar và tiếp cận với bất kỳ ai mà anh cảm thấy phù hợp. Dẫu một số diễn viên đã được biết đến nhưng không ai trong số họ là minh tinh trong một quốc gia vốn xa lạ với thứ văn hóa về người nổi tiếng. Vào đầu năm, Sergyel, bộ phim hài lãng mạn khiến khán giả ùn ùn kéo đến các trường học, đã biến tên tuổi mới Sonam Tenzing thành một diễn viên rất được ưa thích. Phụ nữ tra hỏi số điện thoại di động của anh, điều mà, như Penjore nói: “Khiến bạn gái của Sonam hết sức giận dữ”. Song Tenzing không bị sự nổi tiếng quyến rũ; anh đã rời khỏi việc diễn xuất và làm công chức.
      Tuy nhiên Kalden, người đã có mặt trong vài bộ phim hấp dẫn của Ấn Độ, hy vọng sẽ mang khái niệm minh tinh đến với đất nước của anh. “Tôi đang lên kế hoạch cho một cuộc oanh tạc dữ dội”, Kalden, người sẽ thực hiện bộ phim Bhutan đầu tiên của mình vào tháng 12 nói. “Cứ 20 phim được làm ra ở Bhutan, tôi sẽ có mặt trong bốn hoặc năm phim. Tôi sẽ nắm lấy công thức của Bollywood và áp dụng nó vào đây”.
      Hầu hết các đạo diễn Bhutan đều đang làm như thế, tiếp nhận phong cách kể chuyện múa, hát đầy lãng mạn của điện ảnh Ấn Độ. “Thời gian này chúng tôi đang bị giới hạn bởi các lực lượng thị trường”, Tshering Wangyel, người đã dành ra bảy năm ở Bộ Nông nghiệp và nay là một trong những đạo diễn hàng đầu nói. “Công chúng thích sự ảo tưởng chứ không phải thực tế”. Wangyel hiện cũng phải lồng bảy bài hát vào bộ phim mới của anh, một tác phẩm kinh dị đầu tiên của Bhutan. 
      Thực tế bao giờ cũng khắc nghiệt. Năm 2003, nhà làm phim nổi tiếng của Bhutan, Khyentse Norbu, cho ra đời Các lữ khách và ảo thuật gia (Travelers and Magicians), một tác phẩm nhận được những lời phê bình hiếm hoi của báo chí phương Tây và được trình chiếu tại các LHP Venice và Toronto. Nhưng Khyentse, được biết đến nhiều hơn với cương vị là một Rinpoche (danh xưng tôn kính dành cho các lạt ma tu chứng) lại rất khó khăn khi tìm kiếm khán giả trong nước. Hiện nay, đức Rinpoche này (có lẽ là đạo diễn - nhà sư duy nhất trên thế giới) đang bắt tay dựng theo một kịch bản có liên quan tới một khẩu súng, một nhà sư và cuộc bầu cử giả mạo tại Bhutan.  
      Hiện nay có những lo ngại rằng, các bộ phim mang hơi hướng của Bollywood, Hollywood hay Hàn Quốc, có thể sẽ làm suy giảm nền văn hóa đang được bảo tồn một cách cẩn thận. Song các nhà làm phim lại đưa ra ý kiến ngược lại. Bằng việc cho ra đời những sản phẩm trong nước, họ đã hất cẳng các đối thủ nước ngoài bởi các rạp không còn chiếu chúng. Kể từ tháng 2.2005, rạp Luger chỉ chiếu phim nội địa. Điều này khiến Wangyel rất tự hào: “Chúng tôi đang giúp đất nước cũng như bảo tồn văn hóa và bản sắc của mình”.

Đăng Ngọc
Theo IHT

    Nổi bật
        Mới nhất
        Làm phim ở vương quốc ẩn dật
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO