Làm gì để bảo vệ quyền lợi nông dân?
Làm gì để bảo vệ quyền lợi của nông dân trong điều kiện hiện nay đang là một bài toán khó, nhất là trong thời gian gần đây, một số vấn đề đang trở thành "điệp khúc" đối với nông dân đó là được mùa rớt giá hay nông dân dường như chưa thực sự được hưởng lợi xứng đáng từ chính sức lao động của mình.
Trong nhiều kỳ họp QH gần đây, có nhiều ý kiến quan tâm đến vấn đề phát triển nông nghiệp, an ninh lương thực, đến đời sống nông dân trong đó có vấn đề xuất khẩu gạo. Về mặt pháp lý đối với kinh doanh xuất khẩu gạo đã có Nghị định 109/2010/NĐ-CP (ngày 4/11/2010) về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định nêu rõ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước được tham gia trực tiếp kinh doanh xuất khẩu gạo với điều kiện có năng lực về tài chính và về mặt kinh tế kỹ thuật phải đáp ứng một số yêu cầu ví dụ như có ít nhất một cơ sở tạm trữ, kho trữ lúa gạo công suất từ 5.000 tấn trở lên; có ít nhất một cơ sở xay xát lúa gạo công suất ít nhất 10 tấn/giờ trở lên; ưu tiên những doanh nghiệp có các hợp đồng dài hạn tiêu thụ lúa gạo với bà con nông dân.
Trong một phát biểu gần đây để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến nông nghiệp, kinh doanh sản xuất lúa gạo, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng cho hay, qua một thời gian thực hiện, Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành trong đó có Bộ Công thương điều chỉnh và bổ sung thêm một số tiêu chí. Theo đó, ngoài những tiêu chí trên, những doanh nghiệp nào mà 2 năm liền không thực hiện được xuất khẩu tối thiểu từ 10.000 tấn gạo một năm trở lên thì sẽ xem xét rút giấy phép và ưu tiên cho những doanh nghiệp có hợp đồng dài hạn trong tiêu thụ lúa gạo với bà con nông dân. Tính từ năm 2012, với 100 đầu mối về kinh doanh xuất khẩu gạo, đến nay chúng ta đã nới rộng, cho phép giới hạn đến 200 doanh nghiệp có thể có tham gia vào xuất khẩu gạo.
Khẳng định Chính phủ đã có nỗ lực lớn trong việc tạo điều kiện để các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo tiếp cận với thị trường, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các đề nghị của các doanh nghiệp về kinh doanh xuất khẩu gạo có xác nhận của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mà trước hết là 13 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ và kể cả một số địa phương ở miền Đông Nam Bộ, một số địa phương ở đồng bằng Bắc Bộ đã được xem xét và cấp chứng nhận xuất khẩu gạo.
Trong khi có nhiều cử tri băn khoăn rằng, khi thương lái còn tham gia vào khâu thu mua lúa gạo thì khó có thể kiểm soát được giá nhằm bảo đảm nông dân có lãi, Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng, việc hoạt động của thương nhân, thương lái với tư cách là một bộ phận của doanh nghiệp của thành phần kinh tế trong quá trình chúng ta thực hiện cơ chế kinh tế thị trường là một thực tế tồn tại từ nhiều năm và trong kết quả chúng ta thực hiện chính sách về an ninh lương thực và xuất khẩu gạo có đóng góp không nhỏ của bộ phận thương nhân, thương lái này. Mặt khác, trong chính sách hiện nay của chúng ta là bảo đảm bình đẳng đối với các thành phần kinh tế, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia gắn kết trong chuỗi sản phẩm từ sản xuất, chế biến, lưu thông, tiêu thụ sản phẩm thì vai trò của thương nhân, thương lái, nhất là ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng tiếp tục cần được đặt trong bối cảnh kinh tế hiện nay.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cũng phân tích thêm, trên thực tế bà con nông dân ở khu vực miền Tây Nam Bộ với tập quán canh tác hiện nay, phần lớn là họ trữ lúa tại khu vực sản xuất tức là trên khu vực cánh đồng của họ, ít khi có trường hợp gặt hái đưa về tập trung ở những kho bãi. Vì vậy, việc tiêu thụ cũng phải trông vào các lực lượng thương lái này trong khi các doanh nghiệp cũng chưa có đủ điều kiện để vươn tới tất cả các ngõ ngách, những vùng sâu, vùng xa của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vai trò của thương nhân, thương lái cũng cần đặt trong bối cảnh hiện nay, vấn đề ở chỗ làm sao để chúng ta vừa duy trì vai trò tích cực của đối tượng này nhưng đồng thời để lợi ích và những ưu đãi của Chính phủ trong cơ chế, chính sách đến được trực tiếp với người nông dân.
Khẳng định giải pháp mua tạm trữ lúa gạo của Chính phủ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong giai đoạn khó khăn hiện nay của thị trường lúa gạo trong và ngoài nước, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang) cho rằng, tuy đây chỉ là một giải pháp tình thế nhằm tác động bình ổn giá lúa trên thị trường nhưng đã giải quyết một phần vấn đề giá lúa cho nông dân. Tuy nhiên, đại biểu cũng chỉ ra thực tế, việc mua tạm trữ lúa gạo được ngành chuyên môn tổ chức thực hiện đồng loạt trên cả nước cùng một thời điểm, song thời vụ ở mỗi vùng thì khác nhau, có vùng khi triển khai thì lúa chưa thu hoạch, có vùng đã thu hoạch rồi thì mới triển khai. Từ đó, dẫn đến việc mua lúa tạm trữ chẳng qua chỉ là một hình thức chuyển từ kho của thương lái sang kho của doanh nghiệp được giao mua tạm trữ.
Đại biểu Bé cũng phân tích thêm, các chỉ tiêu phân bổ mua tạm trữ lúa do hiệp hội lương thực thực hiện nhưng không phân theo sản lượng lúa ở từng địa phương nên việc triển khai gặp nhiều điều bất cập. Cùng với việc Chính phủ ban hành văn bản giao cho doanh nghiệp tự quyết định mua giá mua lúa làm cho thương lái dựa vào tình hình thị trường ra sức ép giá lúa nông dân làm cho người nông dân không được tham gia quyết định giá cả sản phẩm mình làm ra và cảm nhận thấy rằng mình quá thiệt thòi trong thực hiện hưởng thụ chủ trương này. Từ đó chủ trương mua tạm trữ lúa gạo giảm ý nghĩa thiết thực đối với người nông dân. Chính phủ cần bãi bỏ quyết định giao cho doanh nghiệp quyết định mua lúa để hạn chế việc thương lái lợi dụng tình hình thị trường ép giá nông dân. Bên cạnh đó, chỉ tiêu giao cho các tỉnh mua tạm trữ lúa phải dựa trên sản lượng lúa của từng địa phương và thời điểm mua tạm trữ phải giao cho địa phương quyết định cho phù hợp theo từng khu vực, đại biểu Bé đề nghị.
Bảo đảm an ninh lương thực và cuộc sống nông dân trước sự sụt giảm tăng trưởng của ngành nông nghiệp trong tình hình hiện nay là điều cần thiết. Chính phủ cần có chính sách hữu hiệu để bảo đảm các chính sách hỗ trợ đến được với nông dân để không còn cảnh được mùa nhưng rớt giá.