Làm đẹp (Phần một)
Truyện ngắn của Đoàn Lê

Bắc thang lên hỏi ông trời,
Cái tiền làm đẹp biết đòi vào đâu
Ca dao mới
Tôi mở Trung tâm thẩm mỹ phục vụ chị em hơn chục năm nay, có đủ nghiệm chứng để khẳng định câu châm ngôn tuyệt vời: Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết cách làm đẹp mà thôi. Tôi thuê viết khẩu hiệu ấy bằng chữ mạ đồng, to đùng, treo chính giữa cửa hàng. Chị em bước chân qua cửa sẽ bị dội vào mắt cái dòng chữ lấp lánh đó. Họ bị thuyết phục, yên tâm trao gửi cho tôi tấm nhan sắc bẩm sinh với những khiếm khuyết cần thay đổi, để sau những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ họ sẽ được xinh đẹp đúng như ý muốn.
Bây giờ những cửa hàng thẩm mỹ to nhỏ ở Hải Phòng nhiều không đếm xuể, nhưng chả ai đọ được với Trung tâm này.Tôi dám thách đấy.
Tuy thực chất nó cũng chỉ to bằng các cửa hàng làm đẹp khác, nhưng nghe hai chữ Trung tâm thẩm mỹ vẫn oai hơn. Ngoài hàng ngũ nhân viên lành nghề sành điệu được huấn luyện bài bản, tôi còn có một “chiêu độc” khiến mọi người phát ghen. Đó là chàng bác sỹ phẫu thuật của một bệnh viện nổi tiếng tại Hà Nội, tuần nào cũng phóng xe máy về với tôi vào mỗi ngày nghỉ. Bởi vậy Trung tâm tôi được tiếng có hẳn một bác sỹ trung ương về giải phẫu thẩm mỹ. Anh tên là Đan, rất giỏi tay nghề, lại khá đẹp trai, lịch thiệp, đến nỗi anh mê hoặc chính tôi, nói chi mấy chị sồn sồn đến làm đẹp. Anh đã một lần ly hôn, điều đó làm tôi phải đắn đo, chưa dám vội vàng thả lưới buông câu. Hãy cứ biết hiện tại chúng tôi dựa vào nhau, cùng làm ăn, và chẳng mấy chốc cả hai đều có vài trăm triệu làm vốn.
Tiền ở đâu ra lắm vậy? Xin đừng hỏi tôi câu đó. Thế giới phụ nữ cần làm đẹp thật muôn màu muôn vẻ. Những mệnh phụ phu nhân, vợ các quan chức, vợ các ông chủ doanh nghiệp mới nổi giàu sau thời mở cửa, họ mới là những đối tượng thường xuyên của Trung tâm tôi, những Thượng đế vô cùng đặc biệt. Họ không tiếc tiền, không mặc cả, thậm chí họ còn thưởng gấp mấy lần, nếu tôi làm cho họ đẹp lên. Vâng, cái đẹp xưa nay vốn vô giá, không thể tính bằng tiền được.
Điều kiện duy nhất các bà đòi hỏi chúng tôi, chủ cũng như nhân viên phải tuyệt đối kín miệng. Không một người nào có quyền xầm xì rằng bộ tuyết lê ngon lành như ở tuổi thanh xuân kia là nhờ silicôn hoặc những túi nước tạo thành, sống mũi dọc dừa kia nhờ mẩu sụn xương sườn hoặc nhựa nhân tạo đấy, đôi mắt mở to mơ mộng kia nhờ mấy nét rạch kín đáo mà có, cái eo thon lại nhờ tháo gỡ lá mỡ tận hai kilô, đôi môi mọng nũng nịu này nhờ chút xíu sửa chữa... Cứ sờ tận tay cũng đố ai phát hiện ra đồ mỹ ký.
Tất tôi phải hái ra tiền rồi. Nhưng không chỉ chuyện hái ra tiền, công việc tôi làm còn mang thêm ý nghĩa phúc thiện nữa. Ai không biết mấy ông chồng của các phu nhân nay tiệc tùng, mai chiêu đãi, làm cái mồi ngon cho các thứ em ún, thư ký trá hình lẫn cave nhà hàng ở suốt dọc đất nước. Họ đi ký kết với nhau tận Cà Mau, đi thị sát tình hình đối tác tận Lạng Sơn, có giời mới kiểm soát được họ. Hãy xem mấy ông giáo về hưu hạng bét cũng luôn tấp tểnh tập hợp nhau nói dối mẹ sề đi tham quan Móng Cái, huống hồ ai!
Cho nên nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ ngày một đòi hỏi dữ dội.
Trung tâm của tôi vắt chân lên cổ phục vụ quanh năm suốt tháng, không bao giờ được ngơi nghỉ. Bù lại thầy tớ chúng tôi đều hân hoan vui mừng trước những kết quả ngoài cả mong muốn. Khách hàng sau hồi thẩm mỹ về, không những làm ngon mắt ông chồng háo ngọt, lại còn ngon mắt cả mấy ông hàng xóm mới đã chứ. Do đó chị em có giá hẳn lên, hạnh phúc hẳn lên. Họ thường vui tươi giải thích: “Vâng, em uống vài thang thuốc bắc nhà cụ lang Hồng, lên được dăm cân, da dẻ người ngợm mới hồi lại được thế đấy”. Họ chỉ rỉ tai nói thật với những bạn gái thân thiết, những người đang héo hon phiền muộn vì nhu cầu làm đẹp để nhử chồng, giống như họ trước đây.
Tuy vậy nghề làm đẹp lại rất cần đến lương tâm. Trong suốt hơn mười năm tôi gặp không ít những chị em đau đớn vì chồng thiếu chung thủy đến độ mất cả sáng suốt. Làm thế nào cho họ tỉnh ra? Họ đến với tôi mang theo cả một bầu tâm sự lẫn nước mắt.
- Em gái ơi, cần bao nhiêu tiền em cứ nói, miễn sao chị có bộ ngực thật đẹp là được. Chị đã có hai con, làm sao bì với đứa mới ngoài hai mươi hở em? Anh ta mê mệt con đĩ chỉ vì thế em ạ. Lạy giời cứ để anh ta chết nghẹn vì cái của nợ cho rồi.
Tội nghiệp, tôi không sao thuyết phục được người đàn bà ấy rằng không cần phải nhờ đến mỹ viện chị cũng đã hớp hồn đàn ông. Bầu ngực hai con mẩy mướt đầy đặn tuy không còn thanh tân nhưng nó có sức hấp dẫn không cưỡng nổi của một người đàn bà độ tuổi chín muồi. Tôi không thể vì tiền mà nhắm mắt mổ xẻ một bộ ngực giời phú cho thế kia. Người ta mơ chả được.
- Hay là em ngại sẽ tốn kém, chị không đủ khả năng chi? Chị xin trả em gấp đôi đấy. Tiền ai cũng là tiền, sao em nỡ từ chối chị chứ?
Nghe chị dằn dỗi thế, tôi vội chấp nhận. Rốt cục tôi chỉ vờ vịt cho nhân viên dùng những thủ thuật mát xa thủ công để bộ ngực ấy sưng căng lên vài ngày, đồng thời hét giá thật đắt cho người đàn bà yên tâm. Lấy giá rẻ hợp lý trong trường hợp này lại khiến chị ấy nghi ngờ. Thuốc ngoại đặc biệt đây nhá. Chỉ còn mỗi một hộp dành cho chị...
Rất may đúng dịp tôi có ông anh họ từ miền Nam ra chơi. Ông anh tôi vốn dòng Đông Gioăng, tán tỉnh phụ nữ bằng những chiêu vô đối, không cần nhiều lời. Chị khách hàng gặp ông hai lần tại Trung tâm tôi, đã lập tức hoàn toàn tin tưởng vào nhan sắc mình, rằng chồng chị là một tên mù dở mới không nhận ra, và bên cạnh chị ít nhất cũng đang có một người đàn ông rất tinh mắt, sắp bị thần ái tình bắn chết đứ đừ!
Ấy thế, phái đẹp xưa nay chỉ lấy con mắt đàn ông làm cái thước đo cho mình. Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, có lần ba vị nữ thần tranh nhau ngôi vị người đàn bà đẹp nhất. Họ phải nhờ sự phán xử qua con mắt của chàng trai Pari. Chàng sẽ trao quả táo vàng cho người nào chàng công nhận đẹp hơn cả. Và vì chuyện đó con người đã phải hứng chịu một cuộc chiến tranh tàn khốc dưới chân thành Tơroa. Thật kinh khủng!
Vào dịp cuối năm trời rét ngọt, Trung tâm thẩm mỹ ít khách. Tôi giải quyết cho các em nhân viên nghỉ phép để chuẩn bị vào chiến dịch phục vụ Tết Nguyên đán. Mây xám xịt báo hiệu gió phương Bắc tràn về. Cũng may Đan đang ở Hải Phòng với tôi. Anh bảo: “Không chăn nào ấm áp hơn lưng người tình. Anh van em, chúng mình phải nhanh chóng hợp pháp hóa trước Liên Hiệp quốc đi thôi”.
Hãy biết thế. Chị gái tôi dặn: “Đừng tin đám đàn ông dẻo mỏ. Càng sặc sỡ, hót hay, càng phải đề phòng”. Tôi không biết Đan có dẻo mỏ không, nhưng tôi sắp không cưỡng được những lời dịu ngọt anh thì thầm bên tai. Chị gái tôi lại bảo: “Đồ điên, làm gì có tình yêu trên đời này? Thử mở to mắt ra nhìn xem. Chung quanh đây có ai hạnh phúc đâu nào?”.
Hôm ấy tôi mở cửa lấy lệ vào lúc 8 giờ sáng. Gớm, rét thế nhưng đuờng phố vẫn ồn ào người. Trông vẻ mặt họ đều hăm hở quyết tranh sống lấy được. Có thể sẽ đến lúc chật phố chật phường, người nọ cướp không khí người kia mà thở... Tôi mơ màng nghĩ đến một ngôi nhà nhỏ yên tĩnh ở xóm núi khuất nẻo, trong lành, thoáng đãng. Nơi ấy sẽ dành cho hai người, chỉ hai người thôi, mặc sức họ hót với nhau. Dù chị tôi bảo không có tình yêu trên đời này, dù tôi đã gần bốn mươi, trải qua nỗi đau của hai cuộc tình vắt vai, nhưng tôi vẫn chưa ngừng hy vọng...
Một cái xe máy phành phạch đỗ lại trước cửa Trung tâm. Lái xe là một thanh niên dáng vẻ dãi dầu vất vả với bộ quần áo dạ tá cũ kỹ, quá lỗi mốt. Anh ta không thể làm nghề xe ôm ở đây với cái xe tã đến thế, hoặc chỉ có thể hành nghề ở ngoại thành xa xôi mà thôi. Quả vậy, cái xe bám đầy bụi đường vàng quạch và ngồi sau xe anh ta là một người đàn bà quê mùa, trông nhiều tuổi hơn đôi chút, cũng cũ kỹ không kém. Chắc ngày còn trẻ chị ấy cũng không đến nỗi nào, nhưng thời gian với những vật vã mưu sinh nơi thôn dã đã xóa hỏng gần hết nhan sắc một người đàn bà. Mỗi đôi mắt đen khiến cái nhìn cứ thăm thẳm là còn gây ít nhiều ấn tượng. Trên vai người đàn bà khoác một túi du lịch nhỏ, tay cầm cái chậu thau nhôm mới tinh. Chị xăm xắn đi vào cửa Trung tâm.
Đứng sau quầy tiếp khách quan sát, tôi hơi ngỡ ngàng. Có lẽ đây là người nhà một em nhân viên của tôi chăng?
- Chị ơi, chị tìm ai đấy ạ?
Người đàn bà chưa trả lời tôi mà ngoái nhìn ra ngoài đường, ý chừng để mắt đến người đàn ông đợi xe. Sau khi yên tâm anh ta vẫn đứng đó, chị quay lại nhỏ giọng:
- Trước hết em giữ kín hộ chị. Ở đây em sửa được ngực cho to ra phải không?
- Vâng.
- Vậy người ta mách đúng rồi... Chờ chị một tý, chị bảo hắn về đã. Chị không muốn cho hắn biết chuyện này.
Tôi đã hiểu hắn đây chỉ về người đàn ông lái xe. Có lẽ hắn là em trai của chị. Tôi vội mỉm cười gật đầu đồng tình.
Gương mặt rạng rỡ, người đàn bà chạy ra cửa. Tôi thấy hai chị em họ trao đổi ít câu rồi cậu em trai tần ngần cho xe đi. Người đàn bà quay trở lại cửa hàng.
Chị tên là Yên. Sau một hồi nghe chị ngượng ngùng thổ lộ, tôi kinh ngạc hiểu được mục đích chị đến đây. Năm nay chị đã năm mươi chín, dù vậy chị vẫn có nguyện vọng được nâng bộ ngực đã tàn héo sau ba mươi năm ở góa. Năm đứa con đều lập nghiệp xa xôi, một mình chị với quán hàng khô ven sông, giờ chị muốn vớt vát sửa sang làm đẹp cho người chồng tương lai, một người đàn ông quanh năm lênh đênh với con thuyền gỗ thu mua than trôi nổi. Sau giêng anh chị làm mấy mâm cơm báo cáo với hai bên họ hàng là xong.
- Người ta gắn bó với mình, thương yêu hết lòng, chả lẽ có điều kiện chiều người ta một tý, cho người ta vui, mình lại tiếc sao?
Chị Yên đỏ mặt tâm sự. Ôi chao, tình yêu ở đâu cũng mùi mẫn. Tôi thấy như người đàn bà ấy đẹp hẳn lên, ánh mắt dịu dàng e lệ, ánh mắt khiến chị trẻ ra vài chục tuổi và những nếp nhăn mờ đi nhường cho màu hồng ưng ửng lên má.
Nhưng dù thông cảm với chị đến mấy tôi cũng không dám tính chuyện có thể giúp chị thực hiện nguyện vọng làm đẹp cho cái phần cơ thể sớm già nhất của người phụ nữ năm con. Tôi ngần ngừ.
- Việc này khó đấy chị ạ. Để em khám qua rồi bàn với bác sỹ phẫu thuật. Cũng may hôm nay đến ngày anh ấy xuống làm việc, chỉ lát nữa anh ấy sẽ tới đây thôi.
- Cảm ơn cô. Cố gắng giúp chị nhé. Chị bán nửa sào vườn chuẩn bị tiền nong đây rồi. Có phương pháp gì tốt nhất em cứ làm cho chị. Chị đã đọc quảng cáo về Trung tâm của em trên báo. Chị rất tin tưởng. Cũng biết sẽ phải nằm viện ít hôm nên quần áo, thau chậu chị mang đầy đủ cả.
Ra thế! Tôi phì cười nhìn cái thau nhôm sáng tinh nằm trên ghế salông bên túi quần áo của chị Yên.
- Ở đây gần bằng khách sạn ba sao, phục vụ đầy đủ, không cần đến chậu nhôm kia đâu. Rồi lát nữa chị sẽ thấy.
Chị Yên cười sung sướng.
- Lại thế ư? Chị cứ ngỡ thẩm mỹ viện cũng là bệnh viện. Nhà xa càng phải chuẩn bị kỹ. Thôi, thừa còn hơn thiếu.
____________