Lá bùa (Phần cuối)
Truyện ngắn của Đinh Ngọc Hùng

Đinh Ngọc Hùng 10/06/2008 00:00

      >>Lá bùa (Phần một)

      Cô mời Kim vào nhà. Căn nhà tối và ẩm ướt. Giống như một hang động. 
      - Em bị điên, anh có tin không.
      Kim giật mình vì câu nói của cô. Thấy thế Nhi cười:
      - Em nói thật đấy. Người ta gọi em là Nhi điên. Cô út anh không nói gì sao.
      Kim nắm bàn tay cô. Bàn tay mềm mại song lạnh buốt. Giờ cả tay anh cũng lạnh buốt.
      Hai người nằm bình thản bên nhau không mảnh vải che. Tự nhiên Kim có cảm giác lạnh kinh khủng. Hình như đó là cái lạnh phát tiết từ bên trong. Lúc đầu Kim cố kìm nhưng sau thì run bần bật. Nhi ôm chầm lấy anh cuống quýt.
      - Đáng lẽ anh không nên đến đây. 
      Lúc sau tự nhiên cơn lạnh biến mất.
      - Lạ quá! - Kim nói - Cứ như chưa từng có cơn lạnh nào.
      Thấy anh hết lạnh Nhi cười. Nụ cười mong manh như thể sẽ bị gió mang đi bất cứ lúc nào. 
      Từng tiếng chuông ngân lên gióng giả. Tiếng chuông vọng lại từ ngôi chùa gốc đa. Nhi bật dậy ôm thít đầu hét lên man dại. Bàn tay hốt hoảng chỉ ra cửa. Trên người mồ hôi túa nhễ nhại. Kim luống cuống không biết phải làm gì. Một suy nghĩ vụt đến. Kim nhào tới đóng sầm hai cánh cửa. Tiếng chuông chỉ còn mơ hồ. Nhi đỡ đau hơn. Cô buông tay gục xuống giường.
      - Em làm sao vậy? - Đợi cho Nhi tỉnh táo anh hỏi.
      - Tiếng chuông đó, nó làm em không chịu được. Cứ mỗi lần chùa gióng chuông em lại đau. 
      Kim ôm Nhi vào lòng xót xa. Kim rời nhà Nhi lúc nửa đêm. Anh bảo nếu Nhi muốn anh có thể ở lại. Nhi bảo cô ổn và không sao. Trên đường về qua ngôi chùa anh dừng lại nhìn qua nhật môn. Cửa chùa đóng kín, bên trong leo lét ánh sáng của nến. Mùi hương trầm tỏa ngào ngạt. Dưới ánh sáng nhạt một nhà sư đang ngồi thiền. Tiếng đọc kinh ngân nga như hát. Có nét quen quen trên gương mặt người thiền. Kim đã gặp nhà sư này ở đâu rồi. Một lúc Kim cũng nhớ ra. Ông chính là nhà sư đã về yểm đất nhà anh dạo nọ. Nhưng sao ông không tu trên núi Yên Tử mà lại hạ sơn tá túc tại ngôi chùa. Rồi Kim nhìn thấy quả chuông. Nó được treo ở gian trái chùa. Không hiểu sao lúc đó anh chỉ muốn đập vỡ quả chuông đã gây ra đau đớn cho Nhi. 
      Những ngày sau, tối nào Kim cũng đến với Nhi. Và mỗi lần chùa gióng chuông Kim lại đóng chặt cửa và ôm Nhi vào lòng. Trong mắt Nhi dâng lên sự hàm ơn.
      - Hãy quên tất cả và đừng bao giờ đến ngôi nhà đó - Cô út nói với Kim. 
      - Cháu đã trưởng thành. Không ai có thể bắt cháu làm điều này mà không được làm điều khác.
      - Nó là một con điên. Nó chỉ có việc quyến rũ đám đàn ông.
      - Cho dù có thế cũng chẳng sao. Ngay như cuộc hôn nhân của cô. Nó có đích đáng không - Kim nói và giận dữ bỏ đi. 
      Đó là lần đầu tiên anh làm cho cô út buồn và khóc thật nhiều. Kim bỏ đi uống rượu. Sau khi uống rượu anh lại ra bờ sông ngồi. Mặt sông lạnh ngắt. Khói bốc lãng đãng. Bên bến sông còn sót vài đám tro than nổi bồng bềnh. Nhìn qua anh biết đây là tro vàng mã. Chắc một ai đó vừa đốt tiễn hình nhân để cắt duyên âm.

      Hồi nhỏ Kim đã từng chứng kiến nhiều đám tang người già người trẻ. Những thân hình cứng đơ lạnh ngắt được buộc chặt tay chân, quấn kín bằng vải riềm bâu trắng đặt nằm trong quan tài, rồi đậy nắp và chốt chặt bằng loại đinh năm dài, sắc. Rồi những đêm triền miên ám ảnh về người chết. Cô út chết đúng dịp Kim về nước nghỉ hè. Người ta vớt cô ở dưới sông lên, tím tái nhợt nhạt nhưng vẫn gọn gàng và đẹp. Khóe miệng cô có nụ cười còn đọng đó. Khi sống không mấy khi Kim thấy cô cười. Vậy mà khi chết sao cô lại cười? Phải chăng chỉ khi chết người ta mới thực sự được giải thoát, được thanh thản. Kim cùng những người thân tắm rửa, chải tóc, mặc quần áo đẹp cho cô. Cha anh dặn không ai được khóc. Kim không theo được lời cha. Khi giọt nước mắt nhỏ xuống tấm vải liệm, một sức mạnh làm cô bật dậy. Mọi người hốt hoảng. Với người chết người ta kiêng nhất quỷ nhập tràng. Cô út bị quỷ nhập tràng. Tại cô chết trẻ, lại chết khổ. Ông nội phải đốt nắm hương lầm rầm khấn vái một hồi cô mới ngã ra. Một nhà sư trên núi Yên Tử được đón về làm phép. Hai lá bùa được dán trong và ngoài quan tài. Khi hạ quan lại thêm nhiều lá bùa nữa được yểm xung quanh miệng huyệt. Người ta bảo cô út chết giờ độc, nhẹ thì tán gia nặng thì trùng tang. Buổi chiều còn một lễ chiêu hồn yểm đất. Nhà sư bảo mẹ ra chợ mua về một con chó nhỏ. Bài vị cô út được đặt giữa sân. Sau khi đọc bài kinh siêu độ gọi hồn nhập vật nhà sư bảo người nhà mang con chó thả ra ngoài đường. Kim là người làm việc đó. Con chó nhỏ mũm mĩm. Nó đang ngơ ngác và run rẩy. Nó đang mang hồn vía của cô út. Kim ấp nó vào lòng như ôm người cô yêu quý. Con chó nhỏ vẫn nhìn Kim ngơ ngác. Nó đâu biết lát nữa nó sẽ trở thành một con vật hoang bơ vơ. 
      - Sao chưa thả đi - Thấy Kim phân vân cha giục. 
      - Và thế là linh hồn sẽ siêu thoát phải không cha? - Kim hỏi.
      Ông gật. Kim đắn đo mấy lần rồi đặt con chó nhỏ xuống. Cô út ơi. Đây là ngôi nhà mà cô sinh. Giờ cô sẽ không ở đây. Nhưng khi nào nhớ thì cô hãy cứ tìm về. 
      Kim và cha trở vào nhà thì con chó nhỏ lại lũn cũn chạy theo. Nhìn thấy nó anh mừng rỡ. Nhà sư thì tái mặt. Kim định bế con chó, nhà sư quát:
      - Nó là yêu đấy. Không được động tay vào. Dùng que đánh đuổi nó khỏi nhà.
      Mẹ vớ cành tre vụt túi bụi. Con chó bị đòn đau kêu ăng ẳng. Nhìn con chó bị đánh Kim không chịu được. Con chó nhỏ-cô út đang bị mọi người xua đuổi và quằn quại trên mặt đất.
      - Thôi đừng đánh nữa - Kim nhào vào giằng cái que bẻ gãy ném ra vườn rồi bế con chó lên -Hãy để con thả nó đi.
      Khi Kim trở vào thì lễ chiêu hồn yểm đất đã xong. Ở mô đất đắp trước cổng một lá bùa vẽ ngoằn ngoèo đã được dán xuống đó. 
      - Mọi chuyện thành bại phải qua đêm nay - Nhà sư nói.
      Hôm sau cả nhà dậy sớm. Ông nội kể đêm qua mơ thấy con lợn trong chuồng bị vật chết tươi, máu me đầy mình. Nhà sư bảo người nhà ra chuồng lợn xem. Mẹ vào hốt hoảng bảo con lợn đang giãy chết. Nhà sư bước ra sân lắc đầu:
      - Đất này dữ lắm. Pháp thuật của tôi không cao bằng. Đành trông ở lượng trời. 
      Nói rồi ông ra mô đất trước cổng bóc lá bùa rồi bỏ đi. Cha đưa tiền công, ông lắc đầu không lấy. Sau đó một dạo cả ông bà nội không ốm mà mất cách nhau chỉ vài ngày.

      Mới chỉ một dạo mà Nhi tiều tụy ghê gớm. Kim cảm tưởng cô mong manh và sắp tan biến. Quầng mắt cô đầy vết thâm:
      - Em sao thế? Em ốm à? - Kim hỏi.
      - Em không sao. Nhưng em mệt lắm.
      Kim ôm cô vào lòng:
      - Em nói đi. Nếu làm được gì cho em anh sẽ làm. 
      Nhi gượng cười:
      - Thời hạn của em sắp đến rồi. Em tưởng những ngày cuối mình sẽ phải sống trong cô đơn không ngờ lại được gặp anh. Những ngày qua em sống được là nhờ có anh. Rồi anh sẽ rời xa nơi này. Anh sẽ không quên em chứ?
      - Anh không muốn mất em.
      - Em không xứng với anh đâu. Em nói thật đấy. Em chỉ là gái làm tiền. Em gặp một người đàn ông, một trong số những khách làng chơi. Rồi em yêu. Rồi em bị ruồng bỏ. Em đến ngôi chùa này. Những ngày ở chùa cũng không làm cho em thanh thản. Em kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây thòng lọng. Em đến gặp và nói với người đó rằng em chết vì anh ta. Nhưng chính người đàn ông em yêu đã mời thầy về yểm bùa gốc đa. Cứ mỗi khi chuông chùa ngân là lúc lá bùa phát huy công lực. Em đau. Vết đau từ bên trong. Em chống chọi nhờ vào dương khí của đàn ông. Chỉ vài ngày nữa lá bùa sẽ làm em tan biến vĩnh viễn không bao giờ còn có thể đầu thai. Em đã hoàn toàn tuyệt vọng và buông xuôi. Em không còn tin và cũng không còn muốn bấu víu vào bất cứ cái gì. 
      - Anh sẽ tìm và bóc lá bùa.
      - Không anh đừng làm gì cho em nữa. Nếu làm việc đó anh sẽ chết đấy. Em chán ghét cuộc sống dù ở dạng nào.
      Kim kinh ngạc vì câu chuyện Nhi vừa kể. Chỉ con người mới chết vì nhau. Cũng con người mới ác với nhau đến tận kiếp sau. 
      Ông bà bảo Kim phải về lại thành phố. Ở nhà bố mẹ anh đang rất lo lắng. Cô út bảo nghỉ ngơi đi. Sớm mai cô sẽ đưa anh ra lại bến xe. 
      Trước khi đi anh muốn gặp chào Nhi. Ngôi nhà đóng im ỉm. Đã có chuyện gì xảy ra với Nhi. Kim giật cổng xô vào. Căn nhà trống hoác. Lẽ nào cô đã tan biến.
      Kim thất vọng trở về. Nằm xuống giường mà không thể nào chợp mắt. Quá nửa đêm cô út đánh thức anh dậy. Vậy là đã đến giờ phải đi. Ông bà, cả người chú rể lưng gù cũng dậy tiễn Kim ra cổng. Kim ôm từ biệt mọi người lần cuối. 
      - Cô chết vì không thể nào quên được mối tình ngày xưa phải không? - Kim hỏi. 
      Cô út không đáp. Kim lại hỏi có phải chính cô về bắt ông bà không. Cô út vẫn không nói. Tự nhiên Kim muốn cáu với cô út. Nhưng rồi Kim thấy mình thật vô lý. 
      Kim và cô út đến bến xe vào lúc tờ mờ sáng. Xung quanh anh lố nhố người đứng ngồi. Chuyến xe về thành phố cũng sắp tới. Kim vòng tay ôm cô út. Người cô lạnh toát. Trong thân thể cô anh cảm thấy có một mầm sống đang cựa quậy. Kim đẩy cô ra:
      - Cô có thai phải không?
      Cô út gật đầu. 
      - Chúc mừng cô - Kim nói.
      Cô mỉm cười mãn nguyện. Đó là nụ cười hạnh phúc nhất của cô út mà Kim được thấy.

      Khi vụ tai nạn xảy ra, Kim hôn mê gần một tháng. Mở mắt, người Kim nhìn thấy đầu tiên là mẹ. Mẹ đang ngủ lả bên giường. Kim cất tiếng gọi, mẹ choàng tỉnh sung sướng. Rồi sau đó là cha. Lúc sau bên giường Kim có nhiều người mặc quần áo blu trắng xuất hiện. Kim láng máng nhớ lại mọi việc. Anh có gọi một chiếc taxi. Gã lái xe còn trẻ. Vừa lái gã vừa xem phim sex trong điện thoại. Rồi một chiếc xe tải lao tới.
      Nhiều lần Kim kể với mọi người rằng mình đã về quê, đã gặp ông bà, cô út. Thấy Kim nói nhảm, cha mẹ vội đưa Kim đến khám bác sỹ. Bác sỹ cho đơn thuốc về uống. Uống hết thuốc Kim vẫn nhắc lại việc mình gặp ông bà và đám cưới của cô út. Mẹ gật đầu ra chiều tin cho anh hài lòng rồi hỏi, trong đám cưới cô út có đẹp không, chồng cô út là ai. Kim chạnh lòng không muốn nói chồng cô là một người vừa gù vừa xấu không hề xứng với cô. Kim bảo đó là một người đàn ông đàng hoàng, quyền quý. Mẹ bảo, vậy thì mừng cho cô út. Mẹ lấy chiếc máy ảnh đưa cho anh và nói:
      - Vụ tai nạn, cả cái xe nát nhừ không hiểu sao chiếc máy ảnh lại còn nguyên.
      Kim nhớ láng máng hình như mình đã chụp ảnh Nhi khi cô đang tắm. Đó sẽ là bằng chứng xác thực để mọi người phải tin những gì anh nói. Kim mở máy tìm vào file ảnh đã chụp. Tất cả chỉ là một màu đen mờ không rõ rệt.
      Những giấc mơ xen lẫn ảo ảnh vẫn đêm đêm ám ảnh Kim. Anh bảo với cha mẹ anh lại vừa gặp ông bà và cô út, còn ông bà bảo lâu rồi không thấy bố mẹ về quê. Sau tai nạn của Kim, cha mẹ cũng muốn làm cái lễ về quê tạ các cụ. Quê nhà thay đổi nhiều Kim không còn nhận ra. Hai bên đường khu công nghiệp mọc lên san sát. Công nhân đi làm rải dài hàng cây số. Cánh đồng bị thu hẹp lại nhường chỗ cho nhà cao tầng. 
      Quê giờ chỉ còn họ hàng. Buổi chiều gia đình Kim cùng ông chú họ ra nghĩa địa thắp hương cho ông bà cho cô út. Trong lúc cha mẹ dọn cỏ, anh để ý xung quanh và chăm chú nhìn vào một ngôi mộ nằm bơ vơ một mình. Kim lại bên ngôi mộ. Không hề có văn bia ghi tên tuổi. Ông chú họ đến bên tự lúc nào. Ông cắm lên mộ nén hương, nói:
      - Đây là mộ của một người con gái chẳng biết quê quán ở đâu. Cô ta về ở ngôi chùa gốc đa một dạo. Sau chẳng biết sao treo cổ lên cây đa tự tử. 
      Kim châm nén hương và cắm xuống mộ. Khói hương vấn vít. Anh khấn:
      - Nếu em khôn thiêng hãy cho cơn gió để biết em chưa tan biến.
      Kim khấn xong anh cảm thấy quẩn bên mình một luồng hơi lạnh. Nó giống sự ớn lạnh khi anh chạm vào người cô. 
      Về qua ngôi chùa Kim nói anh muốn xuống đi bộ và sẽ về sau. Ngôi chùa đã cũ nát, mái ngói có vài chỗ vỡ sụt. Bên trong bồ hóng bám nhằng nhịt mặt tượng. Đã từ lâu không còn vị sư nào trụ trì nơi đây cũng không còn ai hương khói. Nhưng chính nơi đây hôm rồi Kim đã nhìn thấy nhà sư trên núi Yên Tử. Kim lại bên gốc đa cổ thụ. Gió thổi qua hốc cây u u. Kim nhớ đến lá bùa. Nếu tìm được và bóc nó thì có thể Nhi sẽ được giải thoát. Kia rồi. Nó được giấu sâu trong hốc cây. Anh đừng mạo hiểm. Có thể anh sẽ bị trả giá bằng chính mạng sống của mình. Lời Nhi nói ngày nào văng vẳng trong Kim. Một thoáng chần chừ Kim với tay bóc tờ giấy. Đêm nay điều gì sẽ đến với anh? Nếu có thì Kim có hối tiếc không? Nhưng làm việc đó rồi anh thấy đầu óc mình thanh thản.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Lá bùa (Phần cuối)<br><i>Truyện ngắn của Đinh Ngọc Hùng</i>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO