Ký ức của một người lính

Vũ Đình Lưu
Hội CCB đồng ngũ sư đoàn 312
29/04/2010 00:00

Tháng 10.2009, Hội Cựu chiến binh đồng ngũ sư đoàn 312 thành phố Nam Định tổ chức thăm lại chiến trường xưa, tại cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng trên đất nước bạn Lào. Gần 40 năm đã trôi qua, biết bao kỷ niệm buồn vui của một thời trận mạc lại ùa về trong trí nhớ của những người lính tình nguyện...

04-ky-uc-11910-300.jpg

Con đường mòn năm xưa vẫn còn in  rõ dấu chân đi về qua từng trận đánh. Những căn hầm được khoét sâu trong lòng núi đã chở che cho chúng tôi tránh bom đạn kẻ thù. Đồng đội chúng tôi, người còn, người mất. Bóng dáng những đồng đội thân yêu đang yên nghỉ nơi đây như đang hiện về gặp gỡ chúng tôi sau 40 năm xa cách. Chiến tranh đã gây ra biết bao đau khổ và sự chia ly đau đớn cho người lính chúng tôi và cả những người lính bên kia chiến tuyến. Chiến tranh cũng để lại biết bao điều kỳ diệu về tấm lòng nhân ái, bao dung, của những người lính tình nguyện Việt Nam đối với kẻ thù. Ký ức về một thời đạn lửa, sự hy sinh và trái tim nhân hậu của đồng đội, sống lại trong tôi...

Mùa khô năm 1971-1972, tại cao điểm Phu Tâng, sau một ngày đêm chiến đấu quyết liệt, địch đã phải buông súng đầu hàng. Ngổn ngang trên cao điểm là xác chết của những người lính Thái. Từng đoàn tù binh nét mặt ủ rũ, áo quần xộc xệch, thất thểu xuống chân núi trước mũi súng của quân tình nguyện Việt Nam. Khói thuốc súng, khói từ những căn hầm cháy khét lẹt. Đâu đó tiếng nổ của đạn pháo còn sót lại trên cao điểm, tiếng rên rỉ của bọn lính bị thương, tiếng rè rè của máy bay do thám OV10 tạo nên những âm thanh hỗn độn. Chiến thắng đã thuộc về chúng tôi, nhưng nỗi đau về sự hy sinh của đồng đội mới khủng khiếp. Cả tiểu đội 12ly7 của đại đội tôi đã vĩnh viễn ra đi trong trận đánh này.

Rời cao điểm Phu Tâng, Thịnh rủ tôi quay trở lại trận địa 12ly7 nơi các chiến sỹ vừa hy sinh, các anh đều là đồng hương Nam Định với chúng tôi. Thi thể các anh còn sót lại nơi đây chưa tìm được hết, mặc dù cả đêm đơn vị đã bới tung cả một góc rừng. Tôi và Thịnh cố tìm trong từng bụi cây, hốc đá xung quanh trận địa hy vọng sẽ tìm thêm được phần nào thi thể đồng đội, nhưng vô vọng. Máy bay địch vẫn rè rè trên đầu, tiếng gào thét gọi tìm đồng đội của Thịnh dội vào vách núi nghe đến xé lòng. Không thể chịu đựng được thêm, tôi kéo Thịnh rời nhanh khỏi nơi này. 

Lội qua con suối nhỏ, Thịnh nhắc tôi cảnh giác vì bên trái đường mòn là những bụi cây rậm rạp. Còn cách đơn vị chừng nửa cây số, đúng như Thịnh đã nói, có tiếng người đang rên rỉ. Rất nhanh, tôi và Thịnh bật chốt an toàn chĩa họng súng vào bụi cây. “Ai? Ra ngay không tao bắn”. Tiếng quát của Thịnh vừa dứt, có bóng người vội vã bò ra, một tên lính Thái người bê bết máu. Tôi liếc nhìn Thịnh, cảm nhận như anh đang chuẩn bị xiết cò. Tôi vội nói: “Đừng bắn, nó bị thương rồi”, tay ấn nhanh mũi súng của Thịnh chúi xuống đất. Giây lát trôi qua thật nặng nề. Không thấy tiếng súng nổ, chỉ nghe tiếng thở dài và nhìn thấy cái lắc đầu của Thịnh. Tình người trong anh đã thức dậy. Anh đứng lặng, ngón tay đã rời khỏi cò súng. Anh rút cuộn bông băng cá nhân đeo bên hông ném cho tôi, nói: “Thôi! băng cho nó”.

Vết thương của người lính quá nặng, nhưng anh ta không dám kêu, miệng chỉ thều thào điều gì không rõ. Tôi ra hiệu cho anh ta ngồi dậy, giúp anh ta tựa lưng vào gốc cây. Uống xong ca nước của Thịnh đưa, anh ta tháo chiếc dây có miếng mê ca đeo trên cổ (sau này, chúng tôi mới biết, đó là chiếc bùa hộ mệnh) rút trong túi áo ra một tấm ảnh, tay chỉ vào hình người trong miếng mê ca rồi đưa cả tấm ảnh cho chúng tôi. Đó là một bức ảnh gia đình. Cảm nhận được tâm trạng của người lính bên kia chiến tuyến, nhìn vào vết thương đã được băng bó nhưng vẫn đang thấm máu ra ngoài, nghĩ đến người thân của anh ta trong bức ảnh, tôi và Thịnh bất giác nhìn nhau. Lại tiếng thở dài của Thịnh, giây lát trôi qua, tôi thấy anh tiến về phía người lính, dìu anh ta ra sát đường mòn, tay anh khoanh tròn dưới mặt đất, ra hiệu hãy nằm yên tại vị trí này, sẽ có một bộ phận chính sách tù hàng binh đến cứu. Dường như hiểu ý, người lính gật đầu, miệng thều thào tiếng Thái.

Trời nhá nhem tối, chúng tôi để anh ta nằm đó và trở về đơn vị, hy vọng anh ta sẽ gặp may mắn. Cả hai chúng tôi mệt nhoài, định bụng ăn uống xong sẽ chui vào hầm ngủ cho đã. Nhưng không hiểu sao lòng vẫn thấy day dứt, trăn trở về số phận của người lính Thái. Đang suy nghĩ mông lung thì nghe tiếng Thịnh gọi, tôi chui ra khỏi hầm. Thịnh đang cầm chiếc ănggô cơm, nói khẽ với tôi: “Tao với mày ra xem nó còn nằm đấy không”. Vừa mới đây thôi, mặt anh còn đỏ bừng giận dữ, mũi súng như muốn bắn nát kẻ thù. Thế mà... Tôi vội chạy vào hầm, khoác chiếc áo còn khét mùi thuốc súng chưa kịp thay, xách khẩu AK chạy theo Thịnh. Anh ta vẫn nằm đó, khóc vì đau đớn và sợ hãi. Thấy chúng tôi, anh ta mừng lắm, lấy tay lau nước mắt, miệng lại lắp bắp điều gì đó. Thịnh đưa ănggô cơm và ra hiệu cho anh ta ăn. Không hiểu vì sợ hãi hay vì cảm động, hai tay anh ta ôm chặt ănggô cơm và khóc như một đứa trẻ.

Thịnh quay sang bảo tôi: “Nó nằm đây chắc là chết, mày ở đây trông chừng, tao đi báo cho bộ phận chính sách”. Thấy Thịnh đi, anh ta ngơ ngác, lo sợ. Tôi ra hiệu để anh ta yên tâm. Chẳng biết hiểu ý tôi đến đâu, nhưng anh ta tỏ ra mừng lắm, ăn hết chỗ cơm của Thịnh mang ra.

Thịnh quay về cùng với 4 chiến sỹ trong đội chính sách, trong đó có cả quân y sỹ. Đồng chí quân y xem vết thương và tiêm cho anh ta một mũi thuốc, chắc là thuốc trợ lực hay giảm đau gì đó, rồi ra hiệu cho anh ta lên cáng để về trạm phẫu thuật. Tôi thấy anh ta tháo chiếc bùa hộ mệnh, hai tay đưa cho Thịnh, miệng lắp bắp. Tôi hiểu anh ta muốn chúng tôi giữ làm kỷ niệm, Thịnh nhìn tôi và thấy tôi lắc đầu, anh cầm chiếc dây nhẹ nhàng đeo lại vào cổ cho anh ta.

Bộ phận chính sách đưa người lính đi, bóng các chiến sỹ khuất dần phía cuối rừng, chúng tôi nhìn theo vẫn thấy anh ta ngoái đầu nhìn lại, hai tay chắp trước ngực, miệng vẫn thều thào tiếng Thái...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Ký ức của một người lính
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO