Kỳ nghỉ cuối tuần
Truyện ngắn của Dafn du Morie (Anh)

Vũ Đình Bình dịch 26/05/2011 07:34

Kỳ nghỉ cuối tuần<BR><I>Truyện ngắn của Dafn du Morie (Anh)</I> ảnh 1
Minh họa của Kim Duẩn

Chiều thứ sáu, khi rời khỏi London, họ hầu như không nói chuyện với nhau. Cả hai đều cảm thấy lời lẽ là thừa và có thể phá vỡ sự hài hòa tuyệt đối. Anh, chăm chú theo dõi con đường trước mặt, một tay lái xe, tay kia ôm vai nàng. Các ý nghĩ trong đầu họ vu vơ, ngơ ngẩn, chẳng theo một trình tự nào.

- Thật tuyệt vời chúng ta lại giống nhau đến thế, - anh nói - Anh cảm thấy điều đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với em, anh hoàn toàn tự nhiên, thoải mái. Khi anh nghĩ về tất cả những người phụ nữ khác... – Anh cười vang và nhún vai.

- Vâng - nàng đáp - em cũng cảm thấy y như thế. Vậy là rốt cuộc em đã có thể là chính bản thân mình, vứt bỏ mọi giả tạo, được thư giãn và thanh thản.

Những lời ấy, nàng nói bằng giọng buồn rầu và hơi mệt mỏi, hy vọng anh có thể đoán rằng trước đây cuộc sống của nàng sôi nổi, thú vị, rằng nàng thuộc số những người luôn hăng hái và xông xáo.

- Yên ổn - anh chậm rãi nói - Đó là điều anh mít ướt xiết bao khi ở Ấn Độ. Em không hình dung nổi cuộc sống ở bên ấy ra sao đâu.

- Vâng - nàng đáp - Anh đã làm việc ở đó và đi khắp nơi dưới ánh nắng thiêu đốt, còn em, trong lúc ấy, em lại sống ở London, lay lắt cuộc sống rỗng tuếch.

Nàng bật cười cay đắng. Nàng muốn gọi lên trong trí tưởng tượng của anh hình ảnh những câu lạc bộ ban đêm, những nhà hàng có ban nhạc Jazz của người da đen, nhưng thực ra, nàng chỉ đến những buổi họp mặt tẻ nhạt ở Kensington.

- Thật kỳ diệu - anh nói - chúng ta hiểu nhau quá đi thôi. Chúng ta thích những điều y hệt nhau, suy nghĩ như nhau, không có gì trái ngược nhau. Điều đó thậm chí... đáng sợ - anh ngừng lời, để tỏ ra rằng từ ngữ không thể diễn đạt nổi những tình cảm của mình.

- Anh yêu của em! – nàng nói.

Khi họ đến nơi, trên mặt biển trải dài một vệt ánh trăng, thủy triều đang lên, và sóng biển khe khẽ xô vào bờ ở phía dưới, không xa ngôi nhà.

- Em vẫn thường mơ ước một chỗ như thế này - nàng đưa rộng hai tay ra đằng trước và nói: - Em rất thèm được ngồi trên cát nóng dưới bầu trời đầy mây, bên cạnh người mà em có thể yêu, người có thể hiểu em, khiến cho lòng em yên tĩnh.

- Em yêu, ngày mai chúng ta sẽ kiếm một chiếc xuồng máy và sẽ cho xuồng chạy đến tận đường chân trời.

Giọng anh đầy hứng khởi, mắt anh ngước lên cao. Nàng lập tức hưởng ứng:

- Anh và em, chúng ta sẽ vút lên các ngôi sao.

Họ cảm thấy họ là những người lãng mạn thực sự, những người say mê tìm kiếm các cuộc phiêu lưu.

Trưa hôm thứ bảy, họ gọi nhau bằng những cái tên ngộ nghĩnh và nói bằng thứ ngôn ngữ đặc biệt. Họ không thể nói một lời nào mà lại không đả đớt mà lại không nói nựng, không dậm chân, không vỗ tay.

- Chuột Nhắt muốn chụt chụt – anh đáp.

Ở dưới biển, họ nô giỡn như trẻ con, và họ té nước vào nhau.

- Ngỗng non to lớn và mạnh mẽ lắm - nàng vừa nói vừa vuốt ve cánh tay anh khi họ nằm trên cát – Vì thế Chuột Nhắt yêu Ngỗng non.

Anh hơi so người lại: chuyện tắm biển không phải là dành cho anh.

- Ta ăn bữa sáng chứ? - anh hỏi, xoa xoa những ngón tay tái nhợt – Không biết em thế nào chứ, anh đói lắm.

Nàng cảm thấy hơi chạnh lòng.

- Để em đi xem.

Anh hối tiếc vì những lời anh nói đã hắt một bóng đen lên quan hệ của họ.

- Trước tiên để ngỗng non hôn chuột Nhắt đã nào - anh yêu cầu.

Nàng mỉm cười và mặt trời lại rực sáng. Ăn xong, họ nghỉ ngơi đến năm giờ chiều. Bầu trời vẫn không gợn mây, biển thì lặng.

- Ngỗng Non cho Chuột Nhắt đi thuyền nhé?- nàng hỏi. Cảm giác ân hận, anh nhớ lại lời hứa của mình.

- Ngỗng Non sẽ làm tất cả những gì Chuột Nhắt muốn, anh vừa trả lời vừa ngáp.

Họ đi về một bến nhỏ để chọn thuyền.

- Chúng ta thuê chiếc thuyền đỏ dễ thương kia nhé, anh yêu, nó rất hợp với chiếc mũ bê rê của em - nàng đề nghị,

- Chuột nhắt muốn chiếc thuyền đỏ à - anh lơ đãng đáp, anh lo không biết có điều khiển được mô tơ không.

- Đơn giản lắm, thưa ông - người chủ nhà thuyền giải thích. Bảo đảm hoàn toàn. Thuyền này, một đứa trẻ cũng có thể điều khiển được. Đây là cái đánh tia lửa, đây là bộ phận điều tốc. Ông để cần gạt như thế này, gạt sang bên một nửa, quay ba vòng, rồi tắt máy.

- Thế nào, thế nào kia? – anh hỏi – ông nhắc lại đi, tôi chưa hiểu.

Anh ngoảnh lại nhìn xem nàng có nghe thấy anh vừa nói gì không. Nhưng nàng đang bận xếp lại các tấm nệm và không nhìn về phía họ. Ông chủ nhà thuyền cho nổ máy và chỉ phút chốc, thuyền đã ra xa. Anh bám chặt vào tay lái, lo lắng nhìn khi sang phải, khi sang trái.

- Ngỗng non thông minh lắm, cái thuyền rất giỏi - nàng khen.

Anh im lặng nghiến chặt răng. Họ đang ở giữa biển khơi. Thật may là biển lặng. Anh yên tâm dần. Làn gió nhẹ lùa vào tóc anh, nước bắn lên mặt anh.

- Anh yêu! Trông anh tuyệt quá! – nàng reo lên.

Anh mỉm cười. “Chuột Nhắt thật dễ thương”! – anh nghĩ và hướng mũi thuyền về phía vịnh biển đằng xa.

***

- Mấy giờ rồi anh nhỉ? – nàng hỏi giọng ngái ngủ. Anh lập tức thức giấc. Họ đỗ thuyền ở đây có lâu không – anh không nhớ lại được. Nắng đã tắt, nước màu xám và có vẻ lạnh. Cả hai run cầm cập, nàng đưa tay lấy chiếc áo khoác.

Anh cố nhớ xem người chủ nhà thuyền hướng dẫn anh cách nổ máy thế nào. Gạt sang bên bao nhiêu? Mà gạt cái cần nào nhỉ? Anh thử khởi động máy cách này cách nọ, nhưng không ăn thua.

- Đồ máy móc chết tiệt! – anh rủa, đưa ngón tay bị chảy máu lên miệng mút, và cảm thấy toàn thân ớn lạnh.

- Ngỗng Non thô thiển thế - nàng cằn nhằn.

- Em thử cho nổ máy xem nào - anh đề nghị - Anh không có mong muốn hiểu biết về thuyền máy. Cái động cơ này cũ rích không khởi động được. Mấy cái gã cho thuê thuyền này đáng phải đem bắn hết. Em nhìn đây.

Một chiếc đinh ốc rơi khỏi tay anh.

- Chính anh vặn nó ra, em trông thấy mà - nàng nói - Em không tin anh lại không hiểu gì cả.

- Phải rồi, em mắng anh đi! - anh đáp - Mà cái ý tưởng đi thuyền này là của ai – của anh hay của em? Đang vui vẻ thì lại muốn đi thuyền!

- Anh yêu, nếu em biết anh vụng về thế này, thì đời nào em bằng lòng đi! - nàng kêu lên - Anh hãy nhìn mặt anh nhem nhuốc dầu ma zút kìa. Giá mà anh trông thấy anh giống ai! “Đúng là đàn bà, nàng lại cằn nhằn với ta vì ta chiều theo ý nàng”.

- Ừ chúng ta bị rơi vào tình huống khó khăn rồi - anh rầu rĩ nói – không biết phải làm phải làm sao đây.

Người anh run lên, anh mặc áo khoác vào. Anh bỗng nhận thấy trên trán có một vết nhám nắng, còn tóc trên đỉnh đầu anh rất thưa. Nàng cảm thấy lạnh, cảm thấy bực bội và khổ sở.

- Sao, anh không thể gọi hoặc vẫy tay được à? – nàng hỏi biết đâu ai đó sẽ nghe thấy.

Nhưng bờ biển và các vách đá đều vắng tanh, xung quanh không một bóng người.

“Anh ấy gọi nghe nhói tai, the thé và lố bịch - nàng nghĩ – làm mình phát cáu”

- Thôi anh đừng gọi nữa - nàng bảo - vô ích.

Anh thổi thổi vào các ngón tay

- Anh hy vọng biển sẽ lặng - anh nói - Anh đi biển rất tồi, biển chỉ hơi động là anh đã say sóng.

Nàng lạnh lùng chăm chăm nhìn anh.

- Em tưởng anh đã quen những chuyện như thế - nàng nói. Anh tức đỏ mặt lên.

- Em không nghĩ anh là người chuyên đi khám phá những vùng đất mới đấy chứ? Không mặc đủ quần áo, anh lập tức bị cảm lạnh. Hễ ở chỗ gió rét thế này vài tiếng đồng hồ, là anh ốm vài tuần.

- Nhưng anh đã được tôi luyện ở Ấn Độ cơ mà! – nàng nói và nhún vai.

- Em yêu, em tưởng Ấn Độ là rừng rú báo thét hổ gầm như trong phim hay sao? Em đừng lầm. Anh có một ngôi nhà cực kỳ tiện nghi và được mười người đầy tớ hầu hạ.

- Tiếc rằng bây giờ ở đây lại không có một người nào trong số họ - nàng đáp, giọng lạnh băng.

Trong vài phút họ im lặng. Thủy triều bắt đầu lên. Thuyền chao từ phía nọ sang phía kia.

- Em nghe đây! - anh nói - Anh không thích như thế này chút nào. Rõ ràng chúng ta gặp nạn rồi.

- Anh phải nghĩ thật kỹ trước khi lôi em đến đây chứ - nàng nhấm nhẳn - Anh chỉ tìm cách lừa phỉnh em thôi. Mà sao anh lại cho thuyền đỗ ở cái vịnh gớm ghiếc này nhỉ?

- Gì kia? Nghĩa là anh có lỗi vì đã đỗ thuyền ở đây? Chẳng phải chính em đã yêu cầu anh hôn em đó sao? – anh hỏi.

- Yêu cầu anh? Em thích quá đấy nhỉ! Anh tưởng em thèm muốn anh ghì gẫm em ở đây, trong con thuyền bẩn thỉu và bất tiện này? - nàng nói.

- Anh đâu có nghĩ đến chuyện đó, nếu tự em không bám dai như đỉa.

- A, anh coi tôi là người như thế đấy - nàng hét - chắc anh còn buộc tội tôi là chính tôi muốn tới đây vào kỳ nghỉ cuối tuần.

- Tội nghiệp cô! Chả cô muốn thế thì còn ai.

- Tôi không biết anh có hiểu rằng anh đang nói chuyện với tôi như một gã dối trá và đểu cáng hay không. Chưa bao giờ có ai nói với tôi như thế này.

- Tại vì chưa ai có cái cớ để nói đó thôi.

- Anh quá tự tin đấy - nàng nói - Anh nghĩ đây là kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên trong đời tôi?

- Tôi không thể nói cô đang gây ấn tượng cô là một người giàu kinh nghiệm – anh đáp.

- Cám ơn anh - nàng nói - Anh cũng nên biết rằng đây là kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của tôi và bây giờ tôi có thể không giấu giếm mà thông báo với anh rằng tôi rất thất vọng về anh...

Mưa bắt đầu rơi. Bầu trời tối sầm lại, nước biển lên xô con thuyền chao qua chao lại.

Anh đứng tì tay lên mạn thuyền – trông gày gò, thảm hại, mũi tím tái vì lạnh, trong bộ đồ tắm ướt và chiếc áo khoác. Nhìn anh, nàng bỗng nhớ tới một hình vẽ trong cuốn sách thiếu nhi: ông thần nhà bé nhỏ có cái tên là Inki Imp. “Trông chán chưa kìa! Thật là bạc nhược thảm hại”. Nàng bắt đầu khịt mũi và ho. Anh quay đi để khỏi trông thấy mặt nàng có những chấm đen và những cái đuôi chuột. “Chuột! cái biệt danh đến là hợp với cô ta, quỷ thật. May sao bây giờ mình và cô ta không đối đáp nhau bằng thứ ngôn ngữ dung tục ấy!” – anh  nghĩ.

Trong  giây lát nàng tức giận nhìn anh, rồi nàng dậm chân.

- Nếu anh định ốm, thì ốm luôn đi xem nào - nàng nói - nhưng đã đến lúc chấm dứt tất cả những chuyện này rồi.

... Họ về đến bến thuyền lúc năm giờ sáng. Một chiếc thuyền đánh cá đã kéo họ về. Anh đau nhức nhối ở vùng gan và bị một cơn phong thấp. Nàng bị ngấm lạnh ở đầu và má bên phải bị sưng. Họ đi nằm ngay và ngủ đến tận trưa.

Ngày chủ nhật u ám và xám xịt, mưa tiếp tục rơi lộp bộp vào cửa sổ. Họ sang phòng khách, ngồi xuống hai chiếc ghế cứng. Các ý nghĩ của họ vu vơ, không theo một trình tự nào. Thỉnh thoảng nàng nhìn xéo sang anh và thấy trên trán anh mấy vết rám nắng. Anh đưa mắt nhìn lớp phấn chỗ đậm chỗ nhạt trên mũi nàng.

- Cô thấy đấy - anh nói - chúng ta không hợp nhau, chúng ta thích những thứ khác nhau, chúng ta không cùng chung ý nghĩ. Tuyệt vọng rồi.

- Tôi cũng cảm thấy thế - nàng nói.

- Chúng ta gọi xe và mau mau về London thôi - anh nói. Giọng anh bực bội, anh cau có nhìn ra cửa sổ, các khớp xương anh đau nhức.

- Anh và tôi về cùng với nhau? – nàng ngạc nhiên.

Một khoảng xanh nho nhỏ đã lộ ra trên bầu trời, chim chóc bắt đầu líu lo trên cây. Nhưng họ không nhìn thấy gì hết, không nghe thấy gì hết!

- Trời, ở đây như ở nơi tận cùng thế giới vậy - anh nói.

Trên đường về London vào buổi chiều chủ nhật, họ hầu như không nói chuyện với nhau.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kỳ nghỉ cuối tuần<BR><I>Truyện ngắn của Dafn du Morie (Anh)</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO