Bài cuối: Cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu

Đan Thanh - Xuân Tùng 05/07/2023 09:12

Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ và số hóa toàn cầu hiện nay, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên quý giá. Đối với ngành Hải quan, những công cụ phân tích “sắc bén” là cơ hội vàng để vượt lên phía trước, tạo đà cho những quốc gia biết nắm giữ năng lực khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu. Từ thực tiễn trên, các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực hướng đến đạt được sự cân bằng trong bảo vệ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả, hợp lý.

Bài 3: Cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu -0

 TỪ “THÁCH THỨC KÉP” ĐẾN “MỤC TIÊU KÉP”

Bài cuối: Cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu

Trong kỷ nguyên khoa học công nghệ và số hóa toàn cầu hiện nay, dữ liệu được xem là nguồn tài nguyên quý giá. Đối với ngành Hải quan, những công cụ phân tích “sắc bén” là cơ hội vàng để vượt lên phía trước, tạo đà cho những quốc gia biết nắm giữ năng lực khai thác tối đa tiềm năng của dữ liệu. Từ thực tiễn trên, các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực hướng đến đạt được sự cân bằng trong bảo vệ và khai thác dữ liệu một cách hiệu quả, hợp lý.

Bài 3: Cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu -0

Dữ liệu lớn (Big data), Trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học công nghệ là then chốt để giải quyết “thách thức kép” và hướng đến “mục tiêu kép” cho ngành Hải quan Việt Nam. Sự hợp tác công - tư (trong bối cảnh chưa đủ nguồn lực và công nghệ để phát triển một hệ thống thực sự lý tưởng) sẽ mở ra cơ hội giúp cho ngành Hải quan phát triển đột phá trong một khoảng thời gian ngắn, nhờ tận dụng triệt để giá trị từ hệ sinh thái dữ liệu, AI và các công nghệ ưu việt đã chứng thực.

Để khai thác được tối đa tiềm năng của các hệ sinh thái dữ liệu rộng lớn (điển hình như của Publican), điều quan trọng là những nền tảng, giải pháp phải được tiếp cập, nhận chia sẻ dữ liệu (ví dụ thông tin tờ khai hải quan, vận đơn…) từ nhà chức trách để sử dụng làm thông tin đầu vào cho hoạt động phân tích. Việc này cũng giúp hệ thống “tự học” và ngày một đưa ra các chỉ dẫn chính xác, hoàn thiện hơn.

Tuy nhiên, tờ khai hải quan - nhìn từ góc độ dữ liệu, lại thuộc về dữ liệu riêng gắn liền với từng doanh nghiệp, mỗi cá nhân. Vì thế, nhà nước có trách nhiệm bảo mật, và luật pháp đã có những quy định hạn chế việc chia sẻ như trong Luật Quản lý Thuế (2019), Luật Thống kê (2015), Luật Hải quan (2014). Xét về mặt quản lý nhà nước, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân và doanh nghiệp, những quy định đấy là cần thiết. Mặt khác, Việt Nam cũng không phải là quốc gia duy nhất đưa ra sự hạn chế trên, mà bất cứ quốc gia nào cũng vậy.

Nhìn rộng hơn, không khó bắt gặp những trường hợp khác do việc quy định quá chặt chẽ về bảo mật dữ liệu đã vô tình tạo ra các rào cản. Đến lượt mình, những rào cản khiến cho quá trình ứng dụng cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm giải quyết mục tiêu vĩ mô, đem lại đa lợi ích (gồm lợi ích quốc gia và người dân) trở nên khó khăn hơn.

Đây là một thách thức, trở lực mà nhiều ngành, nhiều lĩnh vực tại nhiều quốc gia trên thế giới đã nhận thức được và dốc sức tìm hướng tháo gỡ. Gần đây, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã phải đưa ra khuyến nghị các quốc gia thành viên nên ưu tiên giảm thiểu các rào cản đối với việc truy cập và sử dụng dữ liệu về danh tính số.

Tại Mỹ, một tham luận của Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) trong lĩnh vực sử dụng dữ liệu thống kê liên bang cho mục đích nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nhiều dữ liệu có giá trị xã hội đang do các cơ quan liên bang nắm giữ. Vì lý do bảo mật, những dữ liệu này, hoặc hoàn toàn không được cung cấp cho các nhà nghiên cứu, hoặc chỉ được cung cấp trong những điều kiện rất hạn chế. Hậu quả về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng đến các nghiên cứu, phân tích khoa học, vì chúng không còn được tiến hành một cách đáng tin cậy. Đồng thời, làm giảm chất lượng của việc ra quyết định trong nhiều lĩnh vực, ngành nghề gắn chặt với đời sống xã hội.

Lĩnh vực y tế tại châu Âu cũng trải qua một khó khăn tương tự. Trong nghiên cứu về cân bằng giữa quyền riêng tư và quyền truy cập dữ liệu y tế, liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), các tác giả đã kết luận: “Việc đầu tư một lượng lớn quỹ công vào phát triển AI, trong khi hạn chế quyền truy cập dữ liệu thông qua các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt là phi thực tiễn, vì điều này gây lãng phí tài nguyên công. “Cuộc cách mạng AI” trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe chỉ có thể phát huy hết tiềm năng của nó nếu có các ưu tiên (về truy cập/chia sẻ dữ liệu) được đặt ra phù hợp”.

Những ví dụ trên cho thấy, cân bằng cặp “phạm trù” về bảo mật - chia sẻ (dữ liệu) là một vấn đề mà bất kỳ lĩnh vực, quốc gia nào cũng đều đang đối mặt. Trong khi đó, việc giải quyết hài hòa giữa nhu cầu chính đáng về bảo vệ dữ liệu và mục đích chia sẻ/sử dụng dữ liệu vì lợi ích chung, xét cho cùng, nằm ở khung pháp lý và sự đánh giá cho từng trường hợp.

Bài 3: Cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu -0

Việt Nam đang từng bước cụ thể hóa các mục tiêu Chuyển đổi số của ngành Hải quan, hướng đến xây dựng Hải quan Việt Nam chính quy, hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới, dẫn đầu trong thực hiện Chính phủ số, với mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh.

Để thực hiên mục tiêu đề ra, ngành Hải quan cần tham khảo kinh nghiệm thế giới về những cơ chế "kiểm soát rủi ro ở mức tối thiểu" (thông qua công cụ pháp lý và công cụ kỹ thuật) đối với khai thác hiệu quả dữ liệu mà mình đang nắm giữ.

Ví dụ, năm 2018, Liên minh châu Âu ban hành Luật Bảo vệ dữ liệu chung châu Âu, gọi tắt là GDPR. GDPR yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về cách thu thập thông tin cá nhân, địa điểm lưu trữ dữ liệu, loại hình dữ liệu được phép chia sẻ, khai thác. Bất kỳ doanh nghiệp nào vi phạm sẽ có nguy cơ đối mặt với mức phạt lên tới 20 triệu Euro hoặc 4% doanh thu toàn cầu hàng năm.

Tại Nhật Bản, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân (APPI) có hiệu lực từ tháng 5/2017 giúp điều chỉnh hành vi đối với tất cả các công ty kinh doanh có trụ sở tại Nhật Bản, hay công ty nước ngoài kinh doanh tại Nhật Bản. Một quốc gia khác là Israel cũng thông qua Quy định bảo mật dữ liệu vào tháng 5/2017, song song với việc tiến hành quy trình kiểm toán đối với hơn 150 công ty thuộc các lĩnh vực khác nhau, từ đó đánh giá mức độ tuân thủ bảo mật dữ liệu.

Nhìn chung, mỗi quốc gia đều cố gắng tìm kiếm những công cụ pháp lý khả thi với mình để kiểm soát các công ty công nghệ trong vấn đề bảo mật, hướng đến bảo đảm quyền riêng tư với dữ liệu cá nhân mà doanh nghiệp được phép tiếp cận/thu thập.

Ở Việt Nam, bảo mật dữ liệu vẫn còn là chủ đề tương đối mới mẻ, và chưa có nhiều các quy định cụ thể. Dù vậy, từ thực tiễn thế giới, thiết nghĩ Việt Nam cũng nên sớm khảo nghiệm về sự cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu. Điều quan trọng là mỗi tổ chức, doanh nghiệp tham gia vào tiến trình trên cần đảm bảo được sự tuân thủ cao nhất, vì quyền lợi của người dân và quốc gia.

Bên cạnh quy định pháp lý (như phải lưu trữ dữ liệu người dùng tại Việt Nam như trong Luật An ninh mạng 2018), cơ quan quản lý cũng có thể đặt ra những yêu cầu/rào cản kỹ thuật để ngăn không cho dữ liệu tổng thể vượt ra khỏi phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Đơn cử với tờ khai hải quan, các thông tin nên được “phân mảnh” trước khi chuyển lên đám mây (cloud) nằm bên ngoài Việt Nam để trải qua quá trình làm giàu dữ liệu.

Những “mảnh” thông tin ấy mang tính “cục bộ”, khiến nó không thể truy xuất nguồn gốc và tìm ra mối quan hệ lẫn nhau. Hơn nữa, bất kỳ ai hoặc một bên nào khác (ngoại trừ Hải quan Việt Nam) đều không có khả năng ráp nối các “mảnh” dữ liệu để đạt được thông tin đầy đủ trong mỗi tờ khai.

Rõ ràng, khi đã có đầy đủ công cụ pháp lý và kỹ thuật để cân bằng được giữa mục tiêu bảo vệ tốt nhất dữ liệu và khai thác hiệu quả nhất dữ liệu, không chỉ ngành Hải quan mà nhiều lĩnh vực khác trong đời sống sẽ thực sự đạt đến những giá trị vượt bậc trong thời đại Chuyển đổi số. Và cuối cùng, tất cả thành phần đều sẽ được hưởng lợi, từ Chính phủ, doanh nghiệp cho đến người dân.

Đan Thanh
Trình bày: Xuân Tùng

    Nổi bật
        Mới nhất
        Bài cuối: Cân bằng giữa bảo mật và khai thác dữ liệu
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO