Kinh đô ven biển đầu tiên của Việt Nam
Suốt chiều dài lịch sử, nhà Mạc luôn được coi là ngụy triều, nên các di tích thời Mạc hầu như không được quan tâm. Trong đó, Dương Kinh - kinh đô ven biển đầu tiên của Việt Nam, tồn tại và phát triển hơn nửa thế kỷ, đến nay vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.
![]() Khu tưởng niệm vương triều Mạc tại Hải Phòng Nguồn: caobang.gov.vn |
Gần đây, giới nghiên cứu Việt Nam dày công tìm hiểu và xác định không gian phân bố, quá trình xây dựng, vai trò của Dương Kinh đối với nhà Mạc. Nhưng, nguồn sử liệu ghi chép về Dương Kinh lại sơ sài. Cuốn sử xưa nhất có chép về nhà Mạc là Đại Việt sử ký toàn thư không hề nhắc đến Dương Kinh. Đến thế kỷ XVIII, trong Đại Việt thông sử, Lê Quý Đôn có viết về Dương Kinh: “tháng này (tức tháng 6 năm 1527), Đăng Dung vào kinh thành, ngự nơi chính điện, tế yết Nam Giao, đặt Hải Dương là Dương Kinh, lập cung điện ở Cổ Trai...” Như vậy, khi vừa mới lên ngôi, Mạc Đăng Dung đã đổi Hải Dương thành Dương Kinh và cho xây dựng cung điện ở Cổ Trai, quê hương của ông, với cung điện, lầu gác quy mô lớn. Tuy nhiên, nếu căn cứ vào ghi chép này, không gian phân bố của Dương Kinh quá rộng, gồm toàn bộ xứ Hải Dương xưa (gồm Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng và một phần Thái Bình ngày nay).
Trong Đại Nam nhất thống chí của Quốc sử quán triều Nguyễn (thế kỷ XIX), không gian phân bố của Dương Kinh đã được thu hẹp: “Nhà Mạc đặt Nghi Dương làm Dương Kinh, trích lấy phủ Thuận An thuộc trấn Kinh Bắc và các phủ Khoái Châu, Tân Hưng, Kiến Xương, Thái Bình thuộc trấn Sơn Nam cho lệ vào Dương Kinh...” Cũng theo sách này, huyện Nghi Dương đã có từ thời Lê sơ, năm Quang Thuận thứ 10 (1469), định trên bản đồ đất nước thì huyện Nghi Dương thuộc phủ Kinh Môn, xứ Hải Dương xưa. Và qua nghiên cứu, các nhà khoa học đã xác định Dương Kinh xưa cơ bản thuộc huyện Kiến Thụy, Hải Phòng ngày nay. Và Kiến Thụy bây giờ vẫn còn làng Cổ Trai thuộc xã Ngũ Đoan, địa danh được sử cũ chép là quê hương của Mạc Đăng Dung, nơi đó hiện có Từ Đường họ Mạc và một chi họ Mạc.
Với quan điểm mới về vai trò của nhà Mạc, từ những năm 80 của thế kỷ XX, các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật một số địa điểm tại xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy, Hải Phòng. Trước đó, ở đây đã có nhiều hiện vật được phát hiện như đôn thờ, thềm rồng, tượng nghê bằng đồng... Năm 1991-1992, Bảo tàng Hải Phòng phối hợp với Viện Khảo cổ, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam điều tra, nghiên cứu khu vực gò gạo, thôn Đại Thắng, Ngũ Đoan, và đã phát hiện nhiều gạch ngói, đồ gốm Mạc. Tiếp đó, năm 1995-1996, mở rộng diện điều tra sang khu di tích Mả Lăng, di tích Bên Tường và sưu tầm, thăm dò các di vật dưới lòng đất.
Năm 2004, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam đã đào thám sát và khai quật tại 3 điểm gò Gạo, gò chữ Công và gò Quan Thiệu ở xã Ngũ Đoan, với diện tích 450m2. Phó giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Vũ Quốc Hiền cho biết: “Kết quả khảo cổ học lần này thật khả quan. Ngoài việc xuất lộ nhiều dấu tích, xác định được vị trí tồn tại của các công trình kiến trúc cổ, một khối lượng lớn di vật cũng đã được đưa lên khỏi lòng đất, soi sáng quá trình nhận thức về Dương Kinh nhà Mạc”.
Tại khu vực gò Gạo, tương truyền là khu vực tồn tại của điện Hưng Quốc – nơi ở của Mạc Đăng Dung trước khi lên ngôi Hoàng đế, qua 4 hố thám sát, khảo cổ học đã làm xuất lộ vết tích tường bao phía nam và nhiều đống vật liệu đổ của khu di tích điện Hưng Quốc trước đây, các mảnh tượng nghê bằng đất nung màu xám xanh, mang đậm phong cách nghệ thuật Mạc. Đồ gốm men cũng có số lượng đáng kể với các dòng gốm men trắng, men nâu, men ngọc, men trắng trang trí rồng, hoa lá, chữ Hán, xương xám vàng thô, thuộc các loại hình bát, đĩa, âu, bình... niên đại thế kỷ XV-XVI. Ở khu vực gò chữ Công, tương truyền là vị trí của điện Tường Quang - nơi ở của Mạc Đăng Dung sau khi nhường ngôi cho Mạc Đăng Doanh lui về Cổ Trai làm Thái thượng hoàng, qua khai quật cũng xác định được vị trí tồn tại của di tích điện Tường Quang với nhiều công trình kiến trúc như chính điện, cổng vào và hệ thống tường bao... Các vết tích gia cố nền và móng trụ xuất lộ đã cho thấy sự ảnh hưởng, tiếp thu kỹ thuật xây dựng truyền thống của thời Trần, thời Lê sơ có ở các di tích Hoàng thành Thăng Long, Lam Kinh, hay chùa Báo Ân, Gia Lâm, Hà Nội. Khu vực gò Quan Thiệu, ngoài việc làm xuất lộ những dấu vết gia cố nền và móng trụ của kiến trúc, việc tìm thấy các mảnh dụng cụ và phế phẩm của lò nung đã gợi mở cho việc nghiên cứu, tìm hiểu hoạt động sản xuất tại chỗ các loại vật liệu cũng như đồ dùng phục vụ cho xây dựng và sinh hoạt của chính quyền nhà Mạc ở Dương Kinh.
Gần đây, thành phố Hải Phòng đã xây dựng Khu tưởng niệm vương triều Mạc trong khu vực trung tâm của Dương Kinh xưa. Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Khu di tích Cổ Loa – Thành cổ Hà Nội Nguyễn Văn Sơn: “Đó là hình thức tri ân với vương triều Mạc, những đóng góp của nhà Mạc trong tiến trình lịch sử Việt Nam. Khu tưởng niệm nhà Mạc được dựng ngay sát nền hoặc một phần của khu vực điện Tường Quang, mà ở đó đã được chính sử ghi chép là nơi ở của Thái tổ Mạc Đăng Dung, nơi mà vua Mạc và các triều thần về chầu Thái thượng hoàng vào ngày 8 và 22 hàng tháng... Nhưng thật đáng tiếc, công trình này chưa nghiên cứu đầy đủ về khu trung tâm của Dương Kinh, khi công trình tưởng niệm nhà Mạc được xây dựng khác hướng với hướng của điện Tường Quang thời trước”.
Hy vọng sau những phát hiện quan trọng ở Hoàng thành Thăng Long, giới khảo cổ học sẽ có những phát hiện mới và có những công trình nghiên cứu toàn diện về Dương Kinh, để Dương Kinh trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế.