Kiểm soát có hiệu quả sinh vật ngoại lai xâm hại

Thu Trang 29/12/2012 08:37

Tại Hội thảo quốc gia về tăng cường công tác quản lý và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại do Tổng cục Môi trường tổ chức mới đây, không ít chuyên gia nhận định rằng, các loài ngoại lai xâm hại bằng nhiều con đường khác nhau vào nước ta không chỉ gây hại lớn cho phát triển kinh tế, sức khỏe người dân mà còn là nguyên nhân chính gây mất đa dạng sinh học.

Được và mất

Không thể hoàn toàn phủ nhận những tác động tích cực của sinh vật ngoại lai đối với phát triển kinh tế cũng như đa dạng sinh học. Theo nhận định của một số chuyên gia, khoảng trống sinh học tại nhiều địa phương khá lớn do đó khi chủ động đưa các loài ngoại lai vào khai thác, nếu phù hợp sẽ góp phần bổ sung cho đa dạng sinh học. Ngành chăn nuôi, trồng trọt đặc biệt là lâm nghiệp cũng dựa rất nhiều vào loài ngoại lai trên cơ sở nuôi dưỡng, thuần hóa từng bước chuyển từ những cây, con hoang dã thành cây, con nuôi trồng thúc đẩy nền nông nghiệp phát triển. Thế nhưng, bên cạnh đó là “sự xuất hiện ngày càng nhiều của các sinh vật ngoại lai xâm hại, gây ảnh hưởng trực tiếp tới công tác bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển kinh tế đặc biệt đối với nông, lâm, ngư nghiệp như ốc bươu vàng, rùa tai đỏ và cây mai dương” – ông Nguyễn Tiến Đồng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường nhấn mạnh.

Nếu không có sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ đối với các loài sinh vật ngoại lai xâm hại thì mức độ ảnh hưởng của nó tới đa dạng sinh học sẽ rất lớn. Đây thực chất là những loài không có nguồn gốc bản địa, được đưa đến môi trường mới, có điều kiện sống thuận lợi sẽ sinh sôi nhanh, phá vỡ cân bằng sinh thái, vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Khi đó trở thành loài ngoại lai xâm hại. Chuyên gia nghiên cứu các loài ngoại lai xâm hại Vũ Văn Dũng đã nhận định: “Cần phải có nhận thức đầy đủ về tác động tiêu cực của những loài này”.

Thực tế cũng cho thấy, Vườn Quốc gia Cát Tiên nổi tiếng với 5 Bàu đất ngập nước trong đó Bàu Chim là nơi thu hút nhiều loài chim quý. Thế nhưng nhiều năm gần đây, sự phát triển dày đặc của cây mai dương vào mùa lũ đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đa dạng sinh học, hiếm khi thấy sự xuất hiện trở lại của các loài chim tại đây. Mặc dù Vườn Quốc gia Cát Tiên đã kêu gọi nghiên cứu bảo tồn cùng với sự hỗ trợ của Hà Lan nhưng đến nay tình hình cũng chưa được cải thiện. Tại Vườn quốc gia Tràm Chim, sếu đầu đỏ cũng là một trong những đối tượng cần được bảo vệ. Chính sự xâm nhập và phát triển của cây mai dương đã làm mất đi nguồn thức ăn vốn có khiến số lượng sếu tại đây ngày càng suy giảm. Điều đáng nói là tại miền Bắc, người dân còn coi nhẹ tác hại của loài cây này khi tiếp tục sử dụng để làm hàng rào điển hình như tại huyện Ba Vì, Hà Nội.

Sinh vật ngoại lai cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người với các căn bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết và thời gian qua, không ít người cho rằng dịch H5N1 cũng là do loài sinh vật ngoại lai xâm hại gây ra. Chính những tác động tiêu cực đó đã lý giải vì sao nhiều quốc gia phát triển trên thế giới đã công bố chiến lược quản lý sinh vật ngoại lai xâm hại.

Kiểm soát thế nào?

Mặc dù có nhiều tác động tiêu cực nhưng vì mục đích phát triển kinh tế, nhiều loài ngoại lai xâm hại vẫn tiếp tục được du nhập vào Việt Nam bằng nhiều con đường. Điều đáng nói là “chưa có sự đánh giá đầy đủ và chi tiết về các loài ngoại lai cũng như thiếu văn bản hướng dẫn để xác định cụ thể đâu là sinh vật ngoại lai có thể trở thành loài xâm lấn gây ảnh hưởng tới đa dạng sinh học và sức khỏe con người” - Phó cục trưởng Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học Hoàng Thị Thanh Nhàn nói.

Thời gian qua cũng có nhiều văn bản quản lý kiểm soát sinh vật ngoại lai đề cập trực tiếp tới vấn đề này đặc biệt là Luật Đa dạng sinh học đã dành hẳn một chương riêng về quản lý sinh vật ngoại lai. Rõ ràng, khi mà công tác đánh giá, quản lý các loài này còn gặp nhiều khó khăn thì bên cạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật khung, cần có những thông tư hướng dẫn cụ thể. Bộ TN và MT cũng đang phối hợp với Bộ NN và PTNT ban hành văn bản nhằm kiểm soát, xây dựng tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại, đây là văn bản sẽ thay thế Thông tư 22 trong điều kiện bối cảnh mới với những đánh giá mới. Năm 2011, Thông từ 22 của Bộ TN - MT đã nhận diện được một số loài ngoại lai xâm hại với các biện pháp phòng trừ hợp lý nhưng do chưa xây dựng được các tiêu chí nên việc đưa ra danh mục loài xâm hại đã nhận được không ít các ý kiến trái chiều.

“Để sửa đổi Thông tư này, các bộ, ban, ngành có liên quan đã ngồi lại cùng bàn bạc kỹ lưỡng, mời các nhà khoa học hiểu biết về vấn đề này đến trao đổi, đóng góp ý kiến” - Cục trưởng Cục Bảo tồn đa dạng sinh học Phạm Anh Cường nhấn mạnh.

Cùng với việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các phương pháp phòng ngừa cũng là giải pháp tối ưu. Vì có những loài sinh vật ngoại lai khi du nhập vào môi trường mới, chưa bộc lộ ngay nguy cơ xâm hại mà còn nằm ở giai đoạn chờ, gặp điều kiện thuận lợi mới bùng phát. Thực tế cho thấy, những loài được xét là xâm hại thời gian qua không phải mới phát hiện mà đã vào Việt Nam từ khá lâu, thường tối thiểu 5 năm đến 7 năm mới bùng phát dịch nên việc kiểm soát không hề dễ dàng, do đó nếu không có nghiên cứu, khảo nghiệm cũng như chứng cứ khoa học thì rất khó xác định đó có phải loài ngoại lai xâm hại hay không?

Trên cơ sở đó, Bộ TN - MT cũng phối hợp với Bộ NN và PTNT xây dựng thông tư liên tịch về khảo nghiệm, cấp phép nuôi trồng, phát triển các loài ngoại lai. Rõ ràng, khi cho phép đưa một loài ngoại lai vào trong lãnh thổ Việt Nam dù bất cứ lý do gì, mục đích gì để chơi cảnh hay để sản xuất kinh doanh, cũng cần phải có nghiên cứu kỹ lưỡng, phải nắm bắt thông tin đầy đủ về loài đó. Sau khi đã hiểu rõ thì mới quyết định cho nhập hay không. Nếu cho nhập cần phải nuôi khảo nghiệm thận trọng và có kiểm soát chặt chẽ. Nghĩa là nhập và nuôi đều có trách nhiệm.

“Kiểm soát không có nghĩa là diệt trừ hoàn toàn mà có thể áp dụng những phương án khác để giảm thiểu sự gia tăng của loài ngoại lai xâm hại” - một chuyên gia nhấn mạnh.

Đơn cử một số loài như cây bèo Nhật Bản mặc dù xâm lấn gây ách tắc giao thông đường thủy nhưng cũng đóng vai trò tích cực làm các đồ thủ công mỹ nghệ xuất khẩu ở vùng Tây Nam bộ. Nhu cầu này tăng lên cũng góp phần kiểm soát số loài ngoại lai xâm hại. Tuy nhiên, để quản lý đạt hiệu quả, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của các loài này, từng bước tạo điều kiện cho người dân chủ động tham gia vào quá trình kiểm soát sinh vật ngoại lai cũng là mục tiêu cần hướng tới.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kiểm soát có hiệu quả sinh vật ngoại lai xâm hại
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO