Kiếm pháp của kẻ mang tiếng hèn (Phần cuối)
Truyện của Fujisawa Shuhei (Nhật Bản)
>> Kiếm pháp của kẻ mang tiếng hèn (Phần 1)
>> Kiếm pháp của kẻ mang tiếng hèn (Phần 2)
5
“Mitsuya sẽ đến nữa chứ?” Yasunosuke nói. Vừa nói thế, anh vừa lấy làm lạ sao cứ đối mặt với người này thì lưỡi mình cứng đờ lại như thế này?
“Ngài Seki à? Anh lại nói nhăng rồi”. Yuri đáp. Cô đã trở lại ngay khi Yasunosuke đến đây. Vừa cùng một cô bạn đồng tuổi uống rượu trước đó, nên má cô phớt hồng. Môi thoa son đỏ, đôi mắt linh hoạt lấp lánh.
Yasunosuke vẫn không sao ngẩng mặt lên được.
“Anh bảo là có chuyện cần nên em mời anh đến đấy chứ. Ngài Seki thì em có biết đâu”.
“Thế sao?”
“Tất nhiên là thế. đêm nay thì em định đối diện với ngài Yada để thong thả mà nghe chuyện”. Như cung cách của phụ nữ thành thị, Yuri ngửa mặt cười. đôi môi đỏ thắm trông thật quyến rũ. “Thế anh uống một tí nhé? Em thích uống rượu rồi đấy. Anh không ưa rượu sao?”
“À, rượu thì tôi vẫn thích”.
“Lại xưng tôi nữa rồi, anh thật là người cứng rắn quá”. Vừa nói, Yuri vừa cầm bầu rượu trên mâm rót vào chén cho Yasunosuke. Anh nói: “Cảm ơn”, đưa tay đón chén rượu, tay kia quẹt mồ hôi rịn ra nơi trán.
Lúc chiều tối, trên đường từ thành về, Yasunosuke ghé lại nhà Yuri. Anh đã bảo lão bộc Tokuzo là hôm nay anh đến. Nhưng Tokuzo ra đón anh, nói như xin lỗi:
“Thưa, cô chủ đi đến quán Ebiya trong xóm Somekawa chưa về. Cô bảo là gặp bạn quen gì đấy”.
“Thế à? Vậy thì để khi khác”. Yasunosuke nói, nhẹ nhõm. Anh nhận lời Tokuzo mà đến đây khuyên nhủ Yuri, nhưng thật tâm không sốt sắng gì mấy. Dời được thêm ngày nào hay ngày ấy.
Thế nhưng Tokuzo đã níu tay áo anh lại: “Nhưng mà... tôi đã thưa là ngài Yada hẹn tối nay đến, cô bảo thế thì mời ngài Yada đến luôn đấy đi”.
“đến quán Ebiya ấy à?” Quán Ebiya là quán trà kiêm quán ăn có nhiều thức ăn ngon, cũng là nơi các cặp trai gái bí mật hò hẹn. “Nhưng người cô ấy gặp chẳng phải là bạn trai đấy sao?”
“Thưa không, đó là ngài Fusae, phu nhân của một võ sĩ trong thành, thỉnh thoảng vẫn đến chơi ở đây”.
“Nhưng mà, đến tận đấy mà nói chuyện này thì có nên không?”
“Có sao đâu, có sao đâu”. Tokuzo khoát tay. “Cô chủ cũng đã hiểu ngài Yada đến nói chuyện gì rồi mà. Cô bảo chắc là ngài Yada sẽ quở trách rồi, lúc nào cũng làm ngài ấy phải lo lắng, thôi thì xin mời ngài chén rượu rồi ngài có quở trách gì cũng xin chịu... Đấy, cô chủ còn nói như thế trước khi đi, tuy có phần vô lễ nhưng chu đáo vẹn toàn lắm kia”. Tokuzo khẩn khoản, như đẩy vào lưng anh mà giục thế nào cũng đến đấy hộ cho.
Nhưng anh nghĩ cung cách của Yuri như thế chẳng phải là muốn chu đáo. Bàn tay cô nhón món nhắm, hay đưa chén rượu lên miệng trông thành thạo quá đỗi. Có vẻ Yuri đã quen chuyện ăn chơi ở những nơi như thế này rồi.
Trong lúc Yasunosuke nhìn sũng theo từng động tác của cô, Yuri rót rượu từ tốn vào chén cho anh, rồi vừa ngước mắt nhìn anh vừa cười khúc khích: “Lão bộc Tokuzo lại mách gì với anh rồi chứ gì. Ông lão hay lo lắng thái quá, thật khổ!”
“Không”. Yasunosuke nói, sau khi uống ực nguyên chén rượu. Có chút rượu vào rồi, anh đã có phần vững vàng mà nhìn thẳng Yuri. “Lo âu của Tokuzo không phải là vô lý đâu”.
“Lo âu chuyện gì thế anh? Có phải chuyện em chỉ đôi khi muốn khuây khỏa mà đi chơi với đàn ông đấy không?”
“Còn chuyện thanh danh của nhà nữa chứ. Nhà Kanishi đây, có thể nói là suýt bị triệt phế mà may mắn lắm mới giữ lại được đấy. Không cẩn trọng gìn giữ thì không nên. Yuri thiếu...”
“Thiếu phẩm hạnh... chứ gì? Anh cứ nói thẳng ra đi, đừng ngập ngừng làm gì”.
“Thì thế...”
“Thì thế là sao? Anh thật là cứng ngắc!”
Yuri che tay lên miệng, ngáp nhẹ rồi đứng lên rời chỗ, đến bên Yasunosuke mà ngả người ngồi xuống. Mùi hương phấn trang điểm khiến anh ngột ngạt. Yasunosuke vội vàng nâng chén rượu lên uống.
“Cả Tokuzo lẫn ngài Yada này, và anh ruột của em nữa, ai cũng muốn em cứ phải ru rú trong nhà mà tụng kinh như một bà vãi cho xong à? Bởi trên đời này đã có gương tiết phụ như thế đấy”
“Không, tôi có nói thế đâu. Nhưng mà, giải khuây thì cũng có cách khác chứ”.
“Thật có cách nào khác không anh? đừng quên em là thân đàn bà trần tục đấy nhé”.
Lời của Yuri có vẻ lộ liễu thiếu thận trọng, làm Yasunosuke nghẹn họng. Quả thật, Yuri trông có vẻ nữ tính quyến rũ bội phần so với lúc anh nhìn thấy cô ở nhà. Có lẽ bắt cô cứ phải ở suốt trong nhà thì vô lý quá chăng?
“Dù sao đi nữa, đàn bà con gái mà ăn chơi trà đình tửu điếm thì quả là không nên”.
“Vì sao? Trò chơi vui thú như thế này thì không nên ở chỗ nào?”
“...”
“Cùng đối ẩm với đàn ông như thế này thì em rất thích. Quên hết mọi chuyện đã xảy ra. Chứ cứ ở nhà mãi thì em ngạt thở mất”. Yuri cầm chén rượu lên, thân hình mềm mại tựa hẳn vào người Yasunosuke. Rồi cô nói giọng nũng nịu: “Uống đi anh Yada. Nói chuyện khô khan thế đủ rồi”.
Yasunosuke im lặng uống tiếp. Rượu càng thấm, anh lại càng thấy điều Yuri nói là có lý. Khi chồng chết, cũng có những người đàn bà dù còn trẻ vẫn thủ tiết mà giữ nếp nhà, rất đáng khen. đàn ông thì nhất quyết là người phụ nữ nào cũng phải như thế mới được. Nhưng thực tế, có những người đàn bà không làm được như thế cũng chẳng có gì lạ cả. Mượn lời Yuri mà nói thì “đừng quên họ là thân đàn bà trần tục đấy”. Yasunosuke nghĩ đến vài ba người đàn bà đã bị mang tiếng ô nhục vì sau khi chồng chết đã bị bắt gặp tư thông với người đàn ông khác. Những người đàn bà ấy bị thiên hạ khinh bỉ, họ hàng tuyệt giao, nhưng có thể chưa hẳn họ đã kém hạnh phúc hơn những người phụ nữ thủ tiết, chịu già đi trong cô độc.
Chợt anh để ý là Yuri đã tựa hẳn vào vai anh mà ngủ. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy nét mặt say ngủ của Yuri, trông thật là thơ ngây. Anh ngắm khuôn mặt say ngủ ấy một lúc rồi cựa mình đánh thức Yuri. Cô mở nhẹ mắt, nhưng không động đậy, chỉ nói giọng ngái ngủ:
“Em ngủ lại đây. Say quá không đứng dậy được. Anh bồng em sang phòng bên cạnh đi nào”.
“Thế à?”
“Còn thế à gì nữa!” Yuri cười khúc khích. “Ngài Yada cũng ngủ lại nhé”.
“đừng nói vớ vẩn!”
Làm thế thì còn nói gì được với lão bộc Tokuzo đây? Yasunosuke bị níu kéo lại bởi ý nghĩ ấy. Khi anh ôm Yuri đứng dậy, Yasunosuke tưởng như đang ôm Yuri thời mười bảy tuổi. Anh vừa ôm vừa nâng Yuri lên mà đi, rồi lấy chân kéo cửa căn phòng nhỏ bên cạnh. Nhìn thấy dưới ánh đèn lồng, chăn nệm trải sẵn và hai chiếc gối bên nhau, Yasunosuke bất giác giật mình. Mắt như nhắm lại, anh đặt Yuri nằm vào trong chăn. Lúc anh định nhấc chân đứng lên thì Yuri nói, mắt vẫn nhắm nghiền:
“Cởi thắt lưng cho em đi”.
“Chuyện đó thì không được”.
“Tại sao? Anh sợ đàn bà à?”
“Không”. Yasunosuke như lảng mắt đi mà cởi thắt lưng Yuri. Chạm tay vào thắt lưng ấy, Yasunosuke cảm thấy như mình đang trong mộng, chân bước liều vào một chỗ cấm kỵ không được đặt chân vào. Khi tấm thân của Yuri không còn gì che phủ nữa, vòng tay trắng ngần của Yuri vươn dài quấn quanh cổ Yasunosuke.
“Thương em mà anh chẳng hề nói một lời nào nhỉ”. Yuri nói, giọng êm nhẹ như trách móc. “Em biết chứ”.
“....”
“Anh vẫn còn muốn trốn em nữa hay sao?”
Yasunosuke nói: “Không”, rồi nhẹ nhàng mở ngực áo Yuri. Khuôn ngực trắng lộ ra tỏa sáng. Thung lũng phản chiếu cái bóng nhạt giữa hai ngọn đồi vun tròn mềm mại. Mùi hương da thịt pha lẫn chút mùi mồ hôi phả lên trùm khắp gương mặt Yasunosuke.
Yasunosuke nhớ lại thời anh tập kiếm cho Yuri. Cô từ nhỏ đã được cha là Yukie dạy kiếm rồi một mình vào học ở võ đường Munekata nên tính khí ngang ngạnh lắm. Khi nào bị đánh rơi thanh kiếm tre, cô lại tức tối xông tới đấm vào ngực anh. Cũng mùi mồ hôi ấy. Yasunosuke vùi đầu trong cái mùi thân thương. Tay anh từ từ mò mẫm thân dưới của Yuri.
Ôm đầu Yasunosuke vào ngực, Yuri thầm thì: “Anh hứa với em đi”.
“Hứa gì nào?”
“Hứa giết anh ta đi”.
“Hả?”. Yasunosuke ngẩng đầu lên.
Yuri nhìn anh không chớp mắt.
“Ai chứ?”
“Seki Mitsuya”.
“...”
“Anh ta bỏ rơi em đấy... Giết anh ta đi. Anh Yada thì làm được chuyện ấy mà”. Yuri nhoẻn miệng cười. Nụ cười quyến rũ đàn ông của gái làng chơi. “Anh Kanishi đã nói: thắng được Seki thì chỉ có Yada mà thôi”.
Yasunosuke lặng thinh nhìn Yuri. Trước mắt anh, nằm ngửa, khuôn ngực mở trần ra ấy không phải là cô Yuri mười bảy tuổi ngây thơ ngày trước. Mà là người đàn bà chồng chết, đã có con, bầu vú không còn căng, đuôi mắt và cổ đã có nhiều nếp nhăn. Chỉ là một người đàn bà sồn sồn mê trai mà thôi. Tất nhiên, mọi chuyện xảy ra đêm nay là do tay người đàn bà này sắp đặt cả.
Yasunosuke nhỏm người lên, sửa lại cổ áo.
“Anh nghĩ sao?”
“Chuyện đó thì không được!”
“Chứ không phải là anh muốn em à? Suốt từ ngày xưa ấy”.
Yasunosuke đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi im lặng đóng cửa lại. Nghe sau lưng giọng nói sắc nhọn của Yuri: “Không dám làm chứ gì! Anh đúng là kẻ hèn nhát!”
Yasunosuke thổi tắt đèn lồng bên mâm rượu, đóng cửa kéo, bước ra ngoài hành lang. Ra đến hành lang rồi, anh cảm thấy khoan khoái như vừa được giải thoát hoàn toàn ra khỏi ám ảnh ràng buộc của người đàn bà tên là Yuri từ bao lâu nay. Tuy vẫn có lẫn chút trống vắng thế nào!
6
Mặc dù đã thẳng thừng từ chối lời nhờ vả xuẩn động của Yuri, nhưng định mệnh vẫn xui khiến Yasunosuke hai năm sau phải quyết đấu chí tử với Mitsuya.
Cha của Mitsuya là Seki Jinzaemon đã nhiều năm tham gia việc cai trị trong phiên trấn, nổi tiếng là người lập dị. Ông thường xung đột ý kiến với các quan nhiếp chính, có khi với cả Lãnh chúa nữa. Người trong thành thích thú mỗi khi nghe nói về những hành vi ngược đời của ông, mà chính Jinzaemon cũng có phần tự hào về tính lập dị của mình. Nhưng bi kịch cũng phát sinh từ đó.
Năm ấy, chung quanh chuyện chính sách nông nghiệp, Jinzaemon đã tranh luận kịch liệt với Lãnh chúa đến nỗi bị xử phạt cấm vào thành ba ngày. Thế nhưng ông ta mặc kệ lệnh phạt của phiên trấn, cứ đường đường vào thành, mà lại còn ăn mặc diêm dúa gợi chú ý hơn ngày thường nữa. Trong thành có người khoái chí vỗ tay, nhưng phần lớn thì nín thở lo ngại. Quả nhiên, Lãnh chúa nổi giận đùng đùng, ra lệnh bắt Jinzaemon phải đóng cửa không được ra ngoài cho đến khi có lệnh mới. Chỉ vì một tội nhẹ lúc đầu mà dẫn đến bị phạt nặng như thế là chuyện ít ai ngờ. Hai ngày đầu, Jinzaemon đóng cửa theo lệnh, ngồi yên trong nhà, nhưng đến ngày thứ ba, tổ Kiểm sát báo cáo lên là Jinzaemon tụ tập con cháu, bà con lại, mở yến tiệc náo nhiệt trong nhà. Trong báo cáo lại có nói là nhà Seki còn cho tráng đinh võ trang canh gác các điểm xung yếu bên trong hàng rào, dọa rằng nếu trong thành cho người đến xua đuổi thì sẽ không từ cả chuyện chiến đấu chống lại.
Phiên trấn họp bàn thận trọng nhiều bận rồi quyết định cho người đến dẹp. Mười người được chọn đi, trong đó có Yada Yasunosuke. Người đề nghị cho Yasunosuke đi là Akiyama Tamon đang giữ chức vụ Gia lão thứ nhất.
Thoạt đầu, phiên trấn cho kêu gọi vào trong tư dinh Seki rằng những người bà con tự nguyện ra khỏi khuôn viên nhà ấy thì sẽ không bị hỏi tội. Jinzaemon nghe thế thì do chứng lập dị cố hữu, đã đuổi hết bà con ra khỏi nhà, cho dù có người muốn ở lại. Ngay sau đó, mười người được phái đến đã tấn công vào tư dinh. Lúc ấy mới tám giờ sáng, lá cỏ vẫn còn sương đọng. Nhà Seki thì gia nhân đã đành, mà cả đàn bà con nít cũng võ trang sẵn sàng chống cự mãnh liệt. Mitsuya đã đành, mà cả hai người con trai kế tiếp đều là những tay kiếm tài ba, trong đám gia nhân lại có Kawai là kiếm sĩ đã nhận ấn chứng của phái Itto nữa, nên cuộc chiến đấu đã trở thành thê thảm.
Yasunosuke ngay từ đầu đã nhắm Mitsuya, gặp mặt hắn, anh im lặng dụ hắn ra sân sau. đến Mitsuya cũng đang xanh mặt vì tình thế căng thẳng đến như thế, nhưng thấy Yasunosuke ra dấu, liền ra theo ngay. Mặc kệ những tiếng hò hét hay tiếng thét đau đớn của những người bị chém, hai người im lìm xem chừng động tĩnh của nhau. đột nhiên Mitsuya nói:
“Có vẻ lúc ấy chẳng phải là cậu đã đâm ra nhút nhát”.
“Tất nhiên!”. Yasunosuke trả lời ngắn gọn.
Mitsuya tấn công trước. Vẫn là chiêu thức sở trường của Mitsuya, từ thế tấn Thanh nhãn(1) chém thẳng vào vai địch, nhưng Yasunosuke đã lùi lại đánh bạt kiếm hắn đi được. Liên tiếp hai lần chạm kiếm như thế lặp lại, thân thể Yasunosuke khinh khoái nhảy sang bên trái bên phải, đánh bật kiếm của Mitsuya ra.
Mitsuya đổi thế tấn sang Bát song(2), giương cao kiếm lên bên vai. Yasunosuke phóng người lao tới, lưỡi kiếm chìm xuống vị trí thấp nhất. Lúc đi ngang qua nhau, hai thân người gần như gắn sát vào nhau, lưỡi kiếm của Yasunosuke nhoáng lên hai lằn chớp. Lúc hai thân người rời ra, Mitsuya ngã xuống, vai đập mạnh xuống mặt đất.
Chỉ trong chớp mắt ấy, Yasunosuke đã kéo ngược lưỡi kiếm lên từ vị trí thấp nhất bên trái, vừa dậm chân tiến sát tới, vừa xoay người lên nửa vòng, chém sâu vào mình đối thủ. Có vẻ Mitsuya cũng đã thấy được đường kiếm như hai con chim én bay là là trên mặt đất, đột nhiên đảo mình bay vút lên không.
“Ta thấy rồi, kiếm pháp Song Yến!”
Mitsuya cũng xứng đáng là một kiếm sĩ. Trên khuôn mặt vừa thốt lên lời cuối ấy, đôi mắt nhắm nghiền, nhưng đôi môi vẫn lưu lại nụ cười nhẹ. Yasunosuke im lặng nhìn xuống khuôn mặt ấy. Anh cảm thấy nụ cười của Mitsuya đã rửa sạch giùm anh tăm tiếng ô nhục bao lâu nay.
Phạm Vũ Thịnh dịch
______________
1. Seigan, thế tấn giương thẳng kiếm, chĩa mũi kiếm vào mắt đối thủ.
2. Hasso, thế tấn giương kiếm lên trên vai, lưỡäi kiếm hơi nghiêng vào trong, làm thành một nửa chữä Bát. Tấn bên vai phải vai trái thành hai (Song) nửa của chữ Bát.