Kịch bản chưa có hồi kết (Phần cuối)
Truyện ngắn của NHỤY NGUYÊN

26/11/2009 00:00

>> Kịch bản chưa có hồi kết (Phần 1)

Kịch bản chưa có hồi kết (Phần cuối)<BR><I>Truyện ngắn của NHỤY NGUYÊN</I> ảnh 1

Quá khứ

Lửa bếp cháy rực, nồi cám lợn sôi trào.
Nhơn tựa người vào vách, đầu nghiêng qua một bên, ngủ trầy trật. Con bé nghe tiếng xèo, đang ngồi học, thả vở chạy tới.
(Nhơn mơ thấy hắn từ ngoài đi vào, vơ cái ghế ném mạnh tới bếp đánh rầm). Nhơn giật nẩy choàng tỉnh, hoảng hốt.
Con bé dỡ vung cám lợn, rút lửa, quay nhìn mẹ.
- Mẹ lên ngủ đi. Con đưa vở ra sân con học. Khi mô thấy cha về ngoài ngõ con chạy vô gọi mẹ.
Nhơn uể oải đứng dậy bước lại giường đổ xuống như sợi bún.
(. . .)

Nhơn quay nhanh người vào trong, gỡ đứa bé ra từ tay chị Mến, ôm riết vào lòng.
Tiếng ếch nhái thưa, rồi dày, quyện vào nhau inh ỏi.
Đường mòn sau núi.
Anh Năm một tay cầm nĩa có cán dài, tay cầm đèn ắc quy dẫn Thiên đi theo lối mòn vắt qua những con đồi phía sau nhà. Từ ngoài đồng vọng lên tiếng leng keng của lục lạc đeo ở cổ mỗi con trâu.
- Sao đêm hôm họ không lùa trâu về anh, không sợ mất à.
Anh Năm ồm ồm như giọng dân tộc:
- Không có trộm. Tru ở đây như thú hoang, thả trong động năm này qua tháng khác, chả sao hết.
Chiếc đèn ắc quy sáng quắc, lia ngang lia dọc. Rồi bỗng chọc lên trời. Anh Năm phóng tầm mắt theo, chiếc nĩa từ từ đưa lên.
Một con rắn bụng vàng hươm trườn qua các nhánh cây.
- Coi chừng với nghe.
- Rắn nhiều lắm hả anh?
- Nhiều, toàn rắn độc.
Thiên nhảy hai bước thật dài, qua bụi cây dại nhỏ, bám sát anh Năm hơn.
- Chú nhát thế, khó bảo vệ được dì Nhơn đấy...
Thiên dừng lại ít giây, rồi mới bước.
- Hai chuyện hoàn toàn trái ngược nhau, anh à.
- Nhưng chung ở sự đối mặt chú ạ. Hỏi chú nha: giờ con rắn từng cắn dì Nhơn, nó lại chặn đường chú, chú sẽ xử trí ra làm sao?
Anh Năm quay gập lại, như chặn đường. Thiên sững.

Bờ sông. Ngoại. Đêm

Tiếng ếch nhái, chàng hương loạn xạ.
Xa xa ngoài kia có những ngọn đèn ắc quy lóa trên mặt sông. Anh Năm chỉ tay.
- Qua sông, đi bộ khoảng hai cây nữa là tới làng hắn. Hắn giờ chắc ngủ trong nhà. Trước anh có qua giúp dì Nhơn xây mười ngày ngôi nhà đó. Chú có muốn qua sông không?
Thiên đứng nhìn mặt sông, những con thuyền lướt nhanh của dân làm cá, không nói gì. Qua sông, và đi vài ba trăm mét nữa sẽ tới ngôi nhà từng giấu kín bao đắng cay trong chặng đường làm vợ làm mẹ của Nhơn.

Nhà chị Mến. Nội. Ngoại

Thiên tỉnh dậy bởi tiếng đe búa của anh Năm. Thiên mặc áo lót bộ đội trắng, sơ vin, nom người lực lưỡng, bước ra sân ngó quang cảnh chốc lát thì quay vào.
Bếp lửa củi chị Mến to, cái nồi rau cám lợn đặt ở trên cũng to như đang luộc bánh chưng. Lửa troàm ra khỏi đáy nồi, bốc cao. Chị Mến đang làm gà ngoài thềm giếng. Thấy Nhơn bước ra, nói liền.
- Răng đi sớm rứa?
- Đi cho sớm chị ạ, em phải qua bên làng thắp hương... Sợ có người thấy.
- Rứa thì đi lẹ rồi về ăn.
Con gà giẫy một cái, máu phun lên. Nhơn nghiêng người tránh.

Đường làng. Mờ Sáng

Chiếc xe lần trong sương. Đi hết đường đê, phải leo lên con dốc ngay ở mép cây cầu cong vồng lên đoạn giữa. Không qua cầu, xe ngoặt qua ngả khác.
- Cha mất lâu chưa em?
- Khoảng… Để coi… Đúng bốn năm rồi anh ạ. Cha thương em lắm. Đợt cha mất, em đứng bên, cha cứ nắm lấy tay em nước mắt chảy ra, không nói được nữa.
Nhơn giật lấy vai Thiên đột ngột.
- Trước mặt anh kìa. Con dốc bên trái ấy.
Gió cực mạnh. Ngôi mộ của cha Nhơn khá to, nằm ở lưng chừng con đồi. Xung quanh, mộ rải rác, nhấp nhô dưới cây cối hoang dại. Ngôi mộ nào cũng có những que nhang cháy dở.
Cả hai ngồi sít lại chắn gió thắp nhang.
- Ta cắm hết nhang lên mộ cha nhỉ? Như thế không còn nhang thắp cho người chung quanh nhưng nó mới cháy hết em ạ. Em thấy, ngôi mộ nào cũng bị gió lào thổi tắt cả, không cháy được bao nhiêu.
- Dạ. Anh cứ đưa em dăm que thôi.
Thiên tháo giày bước lên mộ cắm vào một cụm cỏ dại to bằng bàn tay nhưng bó nhang vẫn ngả. Phải với tay nhặt mấy hòn đá chặn quanh gốc bó nhang. Khói tỏa nghi ngút, muốn bùng lên thành ngọn.
Thiên chợt nhìn thấy còn một búp nhang nữa kẹp nơi xe.
- Ơ, sao em không đưa hết nhang lại thắp luôn?
- Còn chỗ nữa... bên làng hắn.
- Cái chi?!
Thiên điếng người

Quá khứ

Thất thểu từ ngoài ngõ vào, hắn đá vào cửa. Cửa mở toang.
Nhơn mở mắt. Vẫn nằm nguyên, ôm con dại.
Hắn đứng nhìn. Rồi cởi áo vứt lên giường bên kia nhưng không tới, chiếc áo rơi xuống đất.
Hắn tới quặp tay vào vai Nhơn giật ngửa ra. Nhơn rì lại.
Hắn cầm tay Nhơn lôi. Nhơn gồng lại, hất tay hắn ra.
Hắn văng tục, cầm chặt hơn tay Nhơn lôi mạnh. Nhơn nhìn con, buông nó, bị lật ngửa. Hắn đè lên. Nhơn dồn sức đẩy ra, hậm hực.
- Tui đã nói rồi, anh đã nằm với con Kế, thuê phòng sống với con Định thì đừng có đụng vô người tui nữa. Không bao giờ!
- Mi ưa gây phải không!
Hắn sấn tới tát liên tiếp bằng cả hai tay. Nhơn đỡ. Hắn nhào tới đấm như đập bậy. Nhơn bị một cú đấm, mặt úp vào tường. Mới trở mặt ra, chưa hoàn hồn, hắn phang một cú đá ngay chính bụng dưới.
Nhơn á lên rồi cong gập người xuống…

Trên đồi mộ

Không vui cười, hai người lặng lẽ tới những bụi sim hái trái chín... Chỉ một đoạn gần, Nhơn đã có đầy một mũ sim. Nhơn kéo Thiên ngồi xuống bên mộ rồi chợt nhìn bó nhang đang tỏa khói.
- Cha em chỉ biết em khổ, chứ không được biết em ngồi vui bên anh như ri…
- Biết. Cha biết em ạ.
Nhơn nghiêng đầu vào vai Thiên không nói gì. Mắt cô rớm lệ.

Quá khứ

Nhơn từ trong bụi gần nương đậu bước ra. Vừa đi vừa gói cục máu bằng ngón tay út dài dài.
Nhơn đưa tới bên người hàng xóm cùng đang làm cỏ đậu.
- Tui bị hành kinh không khi mô có máu cục. Răng chừ xuống một cục dài...
Người hàng xóm mở coi, xong nói.
- O cứ mang về, nếu là cục huyết bầm, ngày mai nó sẽ tan. Còn, nếu còn nguyên là… con đã bị hư.

Kênh làng

Nắng như thiêu. Thằng Hiếu thả cái bì trên bờ, nhảy ùm xuống kênh.
Thiên thẫn thờ bước ra tới đã mất tăm nó, mãi hồi sau mới thấy cái đầu nó trồi lên, tay ôm bó rong xồm xoàm. Nó bơi tới gần, liệng lên bờ.
- Cá trắm hạp rong lắm chú ạ.
- Có mệt không?
- Mệt chi chú. Bữa hôm đi lùa tru trong động cháu lặn trước ba bì lận.
Nói xong thằng Hiếu lại lặn mất hút.
Thiên phanh áo ngồi vẻ mệt nhọc trên bờ, mặt khắc khổ dưới nắng.
Thấy thằng Hiếu ngoi đầu lên, cái Bẹp để cả quần áo nhảy ùm xuống đón lấy mớ rong trên tay anh nó.
- Nghỉ tí đã Hiếu ơi!
Thằng Hiếu tống nốt chỗ rong còn lại vào bì, buộc chặt lại dựng lên cao ngang đầu. Nó xốc lên vai.
Thiên vặn mình đứng dậy. Tưởng thằng Hiếu đi vào, ai ngờ nó liệng bì rong xuống lòng kênh, rồi nhảy phốc xuống ôm lấy bì rong như con ếch nằm bẹp, cho trôi theo dòng nước. Nó vui sướng vẫy tay ê hề Thiên.
- Ơ. Sao cho trôi thế hồi vác về nhà cho mệt Hiếu?
Thằng Hiếu cưỡi bì rong trôi có đến cây số, mới lật mình xuống nước đẩy vào bờ.

Quá khứ

Mâm cơm đặt trên chạn.
Ba mẹ con Nhơn ngồi về một bên, hắn một bên (mặc dầu mâm tròn).
Hắn phẻ phần thịt ngon ở lưng con cá gáy to bằng bàn tay (trên đĩa còn hai con cá nhỏ nữa) ăn hết lại lật con cá phẻ tiếp phần thịt lưng còn lại. Hắn và, nhai liến thoắng, húp canh sồm sộp.
Bỗng dưng nhai phải hạt sạn. Hắn phụt luôn miệng đương nhai troàm lên mâm cơm, văng cả tới mặt Nhơn.
Mặt con Bé xanh tớt.
Hắn bê cả chén cơm nhằm vào Nhơn liệng mạnh. Nhơn tránh được, chén trúng vào tường vỡ tan.
Hắn chồm người qua mâm cơm túm được tóc Nhơn. Nhơn đứng dậy, hắn cũng đứng dậy lấy đà tát Nhơn.
Con Bé nhào tới ôm chân hắn, van:
- Trưa ni con đãi gạo, không phải mẹ…
Hắn nhấc chân đạp mạnh một cú vào ngực con Bé. Thằng cu bị hắn vô tình gạt cái đòn, ngã ngửa, khóc nấc lên…
(. . .)

Thiên: - Em. Sao thế? Ăn đi.
Nhơn ngậm miệng, chan canh vào chén bê ra ngồi với thằng Hiếu.
- Răng dì không cho chị Bé ra?
- Chị bận học… Hiếu nhớ học cho giỏi nghe. Học cho giỏi sau ni vô Huế ở với chú với dì kiếm việc cho đỡ cực thân.
Một chiếc xe máy tiến vào. Anh trai Nhơn đèo mẹ, nét mặt ai cũng lo lắng như đi tìm trâu lạc.
- Con Nhơn mô rồi. Để mạ đi với. Mạ cại cho tòa họ biết hắn đập mi như răng.
- Mạ nói như thiệt. Tòa họ chỉ cho từng người một vô thôi.
Cả mấy người bước vào nhà.
Nhơn nhìn khoảng không, vô hồn.

Quá khứ
- Còn chuyện này nữa. Giờ tui mới nói anh hay: cái thai bị hư là do đêm đó anh đá vào bụng tui…

Cánh đồng. Chiều

Nhơn đã tới tòa được hơn hai tiếng rồi. Ruột Thiên nóng như lửa. Giờ khắc quyết định của tòa đã đến...?
Thiên ngồi bãi cỏ ủ rũ. Cái Bẹp tới quàng tay qua cổ Thiên.
- Chú cõng cháu…
Thiên gỡ bàn tay nhỏ xíu của nó khỏi cổ.
- Ra ngoài con trâu cõng.
- Ba cháu dặn không được cợi tru.
Thiên quay lại dằn mặt.
- Vớ vẩn!
Cái Bẹp cười nằng nặc.
- Hắn đeo cái lục lạc nặng rồi. Ba cháu dặn rứa.

Quá khứ

Nhơn hướng về đường viền chân trời. Héo khô. Tã tượi. Bên cạnh chân là cái ly thủy tinh đựng cục máu.
Đồng hoang.
Nhơn dồn sức giơ cao cuốc bổ mạnh xuống mặt đất hai phần sỏi đá. Lưỡi cuốc dội trở lại, cán gãy ngang. Bụi đất bắn lên... Cái ly thủy tinh vỡ, cục máu - hình hài của một sinh linh văng ra lăn dài, lấm cát, đen sậm.

Cánh đồng. Chiều

Con trâu anh Năm nhập vào hàng chục con khác đang gặm cỏ dưới chân đồi. Có tiếng xe máy dội vào dàn âm thanh của mớ lục lạc loạn xì ngầu từ cổ những con trâu.
Nhơn. Cô tắt máy, dựng xe chính giữa đường đê.
Thiên đứng như trời trồng nhìn lên. Nhơn lao xuống từ độ dốc lớn. Gần tới bãi bằng thì ngã dúi.
Thiên giật mình chạy tới, hoang mang.
Nhơn nằm Thiên ở thế bổ sấp, ngước mặt. Nước mắt.
- Anh ơi… Tòa họ chưa giải quyết chi cả.
- Sao… Sao lại thế?!
Nhơn khóc thực sự, cay đắng.
- Họ gọi em vô trước. Hắn vô sau. Xong họ bảo chưa quyết định được…
- Hắn nói sao?
- Em không biết, chỉ nghe hắn nói to lắm...
Thiên đỡ Nhơn đứng thẳng dậy, dùng mu bàn tay lau nước mắt cho Nhơn.
- Thôi em... từ từ... đừng khóc...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Kịch bản chưa có hồi kết (Phần cuối)<BR><I>Truyện ngắn của NHỤY NGUYÊN</I>
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO