Khủng hoảng và cơ hội của Trung Quốc

Nguyễn Long 19/11/2008 00:00

Do phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu, nền kinh tế Trung Quốc không tránh khỏi những tác động xấu của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Nhiều nhà máy đã phải đóng cửa, kéo theo tình trạng thất nghiệp tràn lan. Thế nhưng, nhìn ở một góc độ khác, cuộc khủng hoảng này lại mở ra những cơ hội vàng đối với quốc gia châu Á này.

      Sau khoảng ba thập kỷ tăng trưởng nhanh, mô hình phát triển định hướng đầu tư và xuất khẩu của Trung Quốc - với xuất khẩu chiếm tới 40% GDP, đã trở nên ngày càng khó duy trì trong bối cảnh hiện nay. Vì thế, ngay cả trước khi cuộc khủng hoảng diễn ra, Trung Quốc đã phải tìm cách thay đổi mô hình phát triển theo hướng ưu tiên cho tiêu dùng trong nước hơn. Có lẽ, quốc gia này đang đối mặt với phép thử khó khăn nhất kể từ khi cải cách kinh tế năm 1978. Giờ đây cuộc khủng hoảng sẽ càng gia tăng thêm áp lực buộc Trung Quốc thay đổi cơ bản chính sách của mình để kéo nền kinh tế quay trở lại con đường phát triển nhanh chóng và bền vững.  
      Nhìn từ góc độ tích cực, cuộc khủng hoảng tài chính có những điểm có lợi cho Trung Quốc. Đầu tiên, giá năng lượng và các nguyên vật liệu khác giảm. Giá nguyên liệu giảm sẽ giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc. Thứ hai, Trung Quốc hiện có khoảng 2.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối, trong đó có khoảng 600 tỷ đang gửi ở Ngân khố Mỹ và 400 tỷ dưới dạng chứng khoán bảo đảm bằng các khoản vay bất động sản và trái phiếu tổ chức được bảo đảm trực tiếp hoặc gián tiếp bởi chính phủ Mỹ. Tất  cả những khoản nắm giữ này đều đang tăng giá trị nếu so với việc bán tháo mọi loại hình đầu tư của các nhà đầu tư (những khoản đầu tư từ cổ phiếu, trái phiếu địa phương, trái phiếu công ty, dầu mỏ, gỗ, đồng và thậm chí cả vàng đều giảm giá). Vì thế, cuộc khủng hoảng đã mang lại cho Trung Quốc cơ hội vàng để tái phân bổ các khoản dự trữ từ Ngân khố Mỹ sang các chứng khoán và tài sản đang sụt giá. Theo ước tính của một chuyên gia Trung Quốc, trong trường hợp xấu nhất, Trung Quốc chỉ cần chi khoảng 700 tỷ USD cho cuộc khủng hoảng tài chính. Phần còn lại của 2.000 tỷ USD dự trữ ngoại hối sẽ được dùng để đầu tư vào cổ phiếu, các tài sản ít thanh khoản khác trên khắp thế giới, đặc biệt ở các nước giàu nguyên liệu. Việc tái phân bổ danh mục đầu tư có hệ thống như vậy sẽ giúp củng cố vị trí của Trung Quốc trong dài hạn. 
      Tăng trưởng GDP của Trung Quốc đã giảm xuống còn 9% trong quý III vừa qua. Tác động xấu của cuộc khủng hoảng có thể sẽ còn ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc trong nửa đầu của năm 2009 và tốc độ tăng trưởng có thể giảm xuống còn 6% vào giữa năm 2009 trước khi độ trễ của những nỗ lực kích thích kinh tế phát huy tác dụng. Nhưng Trung Quốc còn nhiều lựa chọn để giải cứu nền kinh tế của mình. 
      Chính phủ Trung Quốc mới đây đã tuyên bố kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 586 tỷ USD cho hai năm tới. Kế hoạch này gồm 10 hạng mục chi tiêu, bao gồm xây dựng và mở rộng các dự án đường sắt (hơn 200 tỷ USD), sân bay, tàu điện ngầm và các nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Trung Quốc cũng hứa sẽ đầu tư nhiều hơn vào hệ thống chăm sóc sức khoẻ công cộng, giáo dục, trợ cấp nhà ở, người thất nghiệp và nâng cao các phúc lợi xã hội khác. Thuế giá trị gia tăng sẽ được hoãn, thay bằng thuế thu nhập công ty trước dự kiến nhằm giúp giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng lên nền kinh tế Trung Quốc. 
      Đây mới chỉ là những bước khởi động. Nếu cần thiết, Trung Quốc có thể sử dụng đến nguồn thặng dư ngân sách và các tài sản sở hữu nhà nước. Trong nửa đầu năm 2008, thặng dư ngân sách đạt 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (179 tỷ USD), tương đương 4,2% GDP của Trung Quốc. Tổng số nợ quốc gia đang là 5 nghìn tỷ nhân dân tệ (746 tỷ USD), tương đương 18% GDP. Theo lý thuyết, tỷ lệ này nằm dưới rất xa tỷ lệ nợ quốc gia/GDP (60% cho các nước phát triển). Vì thế, Trung Quốc có thể ra chính sách tương tự như hồi khủng hoảng tài chính châu Á 1997-98: huy động vốn thông qua trái phiếu chính phủ và đầu tư vào cơ sở hạ tầng và các dự án công nghiệp. 
      Tuy nhiên, khi các khoản đầu tư chính phủ có thể kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn, tuy nhiên hiệu quả của biện pháp này có thể sẽ bị giới hạn hơn hồi khủng hoảng tài chính châu Á. Sau một thập kỷ tăng trưởng kỷ lục, giờ đây cơ sở hạ tầng của Trung Quốc đang bị quá tải. Chính vì lẽ đó, kế hoạch kích thích kinh tế mới đây của Trung Quốc nhằm tập trung chủ yếu vào phát triển cơ sở hạ tầng chứ không phải vào chi tiêu cá nhân. Tuy vậy, đầu tư cho cơ sở hạ tầng sẽ không tạo ra nhiều việc làm trong dài hạn. Tác động ảnh hưởng từ kế hoạch này có thể sẽ thấp hơn nhiều người trông đợi. Vì thế Trung Quốc phải tìm kiếm thêm nhiều cách khác để kích thích chi tiêu trong nước, thay vì dựa vào chi tiêu chính phủ đơn thuần. Ví dụ, các nhà hoạch định chính sách từng tranh luận về việc giảm thuế cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung lưu nhưng không thực hiện được do sự thiếu sẵn sàng của các cơ quan chính phủ mặc dù giảm thuế sẽ giúp đạt được kết quả nhanh hơn và hiệu quả hơn. Trợ cấp giáo dục cho các sinh viên nghèo cũng nên là lựa chọn chính sách tương lai của chính phủ để giảm áp lực tiết kiệm của các hộ gia đình. Để chuyển đổi thành công mô hình kinh tế của mình, các nỗ lực kích thích kinh tế của Trung Quốc nên hướng tới chi tiêu cá nhân. 
      Chi tiêu cá nhân của Trung Quốc không tăng trưởng, nhưng không phải vì người tiêu dùng Trung Quốc không thích chi tiêu. Đó là vì đối với họ, tiền lương là nguồn thu nhập duy nhất. Nguồn thu nhập này lại tăng với tốc độ chậm hơn nhiều tốc độ tăng GDP. Vì thế, nhiều học giả cho rằng, nếu Trung Quốc không tiếp tục cổ phần hóa thì sẽ không có đủ người giàu để kích thích tiêu dùng và áp lực tiết kiệm cá nhân vẫn sẽ duy trì ở mức cao. 
      Suốt 30 năm qua khi nền kinh tế Trung Quốc liên tục hưởng lợi từ quá trình toàn cầu hoá và đạt mức tăng trưởng cao, quốc gia này không hề chịu nhiều áp lực cổ phần hoá. Mặc dù các công ty nhà nước có cổ phần hoá, nhưng chỉ có số ít mua được cổ phần và đều phải thông qua Bộ Tài chính. Vì thế những phương pháp này có rất ít ảnh hưởng lên tiêu dùng trong nước.
      Điều này đã giải thích vì sao Trung Quốc mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đầu tư và xuất khẩu, nhưng rốt cuộc thì tình trạng phụ thuộc này lại tăng lên. Tuy vậy, cuộc khủng hoảng toàn cầu có thể mang lại những thay đổi. Cuối tháng 10 vừa qua, Chính quyền trung ương đã tuyên bố cho phép nông dân có thể mua bán quyền sử dụng đất. Đặc biệt, chính phủ sẽ tổ chức ra thị trường mua bán quyền này để giúp các giao dịch được dễ dàng hơn. Đây là bước tiến lớn giúp tạo ra nhu cầu tiêu dùng lớn hơn ở nông thôn, cải thiện đời sống nông dân. 
      Nếu có những bước đi thích hợp, rất có thể cuộc khủng hoảng tài chính lại là một cơ hội trời cho đối với quốc gia đông dân nhất hành tinh này.

Theo yaleglobal

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khủng hoảng và cơ hội của Trung Quốc
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO