Khủng hoảng chính trị Thái Lan: Phần chìm của tảng băng
Cuộc khủng hoảng chính trị ở Thái Lan đã được đẩy lên mức cao nhất khi trong tuần qua, phe đối lập do Liên minh dân (PAD) đứng đầu chiếm các tòa nhà Chính phủ do đảng Quyền lực nhân dân (PPP) lãnh đạo. Mâu thuẫn giữa phe đối lập và phe cầm quyền ở Thái Lan chỉ là phần nổi của tảng băng khủng hoảng thể chế đang đè nặng lên xã hội đất nước chùa Vàng.

Cuộc đấu tranh giữa PAD và PPP không phải là chuyện mới mà nó đã bắt đầu từ những năm 2005, 2006 khi PAD đã tập hợp lực lượng biểu tình chống lại Chính phủ của đảng Người Thái yêu người Thái (TRT) do cựu Thủ tướng Thaksin đứng đầu. PAD lập luận rằng Thủ tướng Samak hiện nay thực chất là cái bóng của cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaksin Shinawatra; Còn PPP chẳng qua chỉ là một phiên bản khác của TRT, vốn đã bị giải tán sau cuộc đảo chính quân sự năm 2006.
Về hình thức, những cuộc “biểu tình marathon” do PAD tổ chức trong những ngày qua và cả trong quá khứ được xem như là cuộc đối đầu giữa những người nhân danh chống Thaksin với các lực lượng thân Thaksin. Phe chống đối cho rằng ông Thaksin và đảng của ông đã thao túng nền chính trị Thái Lan trong suốt những năm cầm quyền, lợi dụng vị thế để giành được lợi lộc trong kinh doanh và đặc biệt là ông Thaksin đã có âm mưu “thay đổi chế độ quân chủ lập hiến ở Thái Lan”, một hành động được coi là không thể chấp nhận được ở đất nước có truyền thống bảo hoàng sâu đậm và đôi khi trở thành tín điều. Cho dù đã làm được khá nhiều việc như thúc đẩy quân đội tiến hành lật đổ Chính phủ Thaksin năm 2006, giải tán đảng TRT và đề ra một Hiến pháp mới nhằm hạn chế khả năng thu nhận lá phiếu của PPP (hậu duệ của TRT), nhưng PAD đã không thể giành chiến thắng trước các lực lượng ủng hộ ông Thaksin. Cuộc bầu cử tháng 12.2007 đã đưa PPP trở lại nắm quyền và ông Samak, một người được xem là đồng minh của Thaksin, đã trở thành Thủ tướng đầu tiên của Thái Lan sau thời kỳ cai quản ngắn ngủi của lực lượng đảo chính quân sự.
Nói như vậy để thấy rằng nếu xem tình hình bất ổn chính trị kéo dài ở Thái Lan hiện này là do sự đối đầu giữa PAD và Thaksin thì PAD đã nhiều lần thất bại. Các cuộc biểu tình gần đây của PAD chẳng qua chỉ là biểu hiện của một nỗ lực tuyệt vọng bởi phần lớn cử tri Thái Lan đã không đứng về phía PAD. Còn Thaksin rời bỏ chức vụ không phải bởi PAD mà bởi lực lượng quân đội và tòa án (dưới ảnh hưởng của quân đội) - những thế lực đáng lẽ phải đứng ngoài các cuộc đấu chính trị giữa các đảng phái. Nói như vậy cũng để thấy rằng đằng sau cuộc xung đột giữa hai phe Thaksin và chống Thaksin còn những uẩn khúc khác và dường như chính những điều này mới làm cho chính trường Thái Lan trong suốt những năm qua không có được sự bình yên.
Thực chất, cuộc đối đầu giữa PAD và PPP (hay TRT trước đây) không đơn thuần là sự đọ sức giữa ông Thaksin và những đối thủ của ông mà đó là sự đối đầu của hai lực lượng, hai xu hướng phát triển kinh tế - xã hội đang chia rẽ Thái Lan mà PAD và PPP chỉ là những đại diện tiêu biểu.
Về kinh tế, ngay từ khi lên nắm quyền ở Thái Lan năm 2001 ông Thaksin đã đẩy mạnh xu hướng tự do hóa nền kinh tế Thái Lan vốn bị trì trệ sau cuộc khủng hoảng năm 1997. Mục tiêu của Thủ tướng Thaksin là đưa nền kinh tế Thái Lan hội nhập vào nền kinh tế tư bản toàn cầu hóa. Trong 5 năm cầm quyền từ 2001 – 2006, ông Thaksin đã tiến hành các cuộc đàm phán và ký kết các hiệp định tự do thương mại với các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản..., tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu nền kinh tế, hành chính quan liêu. Cho dù có được những thành công nhất định, nhưng ông Thaksin đã vấp phải sự chống đối của tầng lớp thị dân trung lưu cũng như các nhóm lợi ích đặc quyền bị ảnh hưởng bởi các chính sách cải cách tự do hóa. Trong số đó phải kể đến các tập đoàn lợi ích đặc quyền gắn với các lực lượng quân đội và an ninh, các lực lượng chính trị bảo thủ (và bảo hoàng), giới báo chí vốn gắn với tầng lớp trung lưu và các lực lượng trí thức thành thị vốn không có thiện cảm với các chính sách tự do hóa.
Ở khía cạnh xã hội, những biện pháp cải cách lớn về giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội hướng tới các tầng lớp nông dân ở các vùng nông thôn (chiếm 80% dân số) đã mang lại cho hàng chục triệu người nghèo ở nông thôn các cơ hội tiếp cận tài chính, giáo dục, y tế cho dù thu nhập của họ ở mức nào. Cho dù bị chỉ trích là “theo đường lối dân túy” nhưng phải thừa nhận rằng Chính phủ của ông Thaksin đã là chính phủ đầu tiên trong lịch sử Thái Lan đã thành công trong việc cố gắng “tái phân phối” thu nhập mang lại công bằng hơn cho giới thị dân nghèo và nông dân ở các vùng khó khăn. Nhưng điều này lại không làm hài lòng giới trung lưu thành thị bởi việc đảng của ông Thaksin giành được các lá phiếu từ người nghèo đã làm lệch cán cân chính trị vốn luôn ở trong tay giới trung lưu. Các tập đoàn lợi ích, giới tài phiệt gắn với quân đội, an ninh và bảo hoàng không thể hài lòng khi lá phiếu của người dân nghèo lại đánh đổ được quyền lực truyền thống nằm trong tay họ. Trong sự thất bại, các đảng phái dựa trên các lực lượng này kết tội TRT và Thaksin đã “mua phiếu bầu” từ những cử tri nghèo khó và không có hiểu biết đầy đủ về chính trị cũng như những thách thức mà toàn cầu hóa đang đặt ra cho Thái Lan do chính sách tự do hóa của ông Thaksin.
Cuối cùng thì Thaksin và TRT đã trở thành nạn nhân của chính sự thành công trong chính sách tự do hóa và ưu tiên nông thôn của mình. Các Tổ chức phi chính phủ chống toàn cầu hóa, các nhóm lợi ích đặc quyền (lực lượng bảo hoàng, quân đội, an ninh), các tập đoàn kinh tế - tài chính - truyền thông đầy quyền lực, giới trí thức, giáo viên đại học, bác sỹ bị ảnh hưởng bởi cải cách, các nhóm chính trị từ tả đến hữu, từ cấp tiến đến bảo thủ... đã quay lại chĩa mũi nhọn tấn công vào Thaksin và tất cả những ai ủng hộ ông và các chính sách của ông. Họ biết rằng họ không thể chiến thắng Thaksin, TRT hay PPP bằng con đường bầu cử dân chủ và vì vậy họ đã chọn con đường khác: Biểu tình marathon, dù đây không phải là cái cách tốt nhất.
Nhưng cũng phải thừa nhận rằng cái cách mà PAD dùng để đối đầu với TRT và giờ đây là PPP đã thành công ở một khía cạnh nào đó. Các cuộc biểu tình trong hai năm 2005 – 2006 đã thúc đẩy giới quân sự tiến hành đảo chính. Đảng TRT đã bị giải tán. Cựu Thủ tướng Thaksin trở về rồi lại buộc phải vội vã ra đi. Chính phủ của Thủ tướng Samak dù cương quyết nhưng đã phải có những nhân nhượng. Nhưng khi ông Samak càng nhân nhượng thì PAD lại càng có cơ hội lấn tới cho dù họ biết rõ rằng PAD sẽ chẳng thể giành thắng lợi nào nếu Thủ tướng Samak giải tán Quốc hội và tiến hành tuyển cử trước thời hạn. Mục tiêu của PAD không phải là giải tán Quốc hội mà là một Hiến pháp mới cho phép giới trung lưu, giới đặc quyền nắm giữ quyền lãnh đạo Thái Lan trong mọi tình huống. Một Hiến pháp mới chỉ cho phép bầu ra một số ít các nghị sỹ. Số còn lại sẽ được bổ nhiệm. Nhưng ai là người có quyền bổ nhiệm? Mấu chốt vấn đề có lẽ là ở chính điểm này.
Nhìn rộng hơn vào cuộc đấu tranh quyền lực hiện nay ở Thái Lan, có thể thấy đứng đầu cả hai phe PAD và PPP chính là các cựu tướng lĩnh, tức những người gắn bó mật thiết với chế độ quân chủ ở nước này. Điều đó có nghĩa là cuộc tranh chấp giữa các đảng phái chính trị hiện nay chẳng qua là tranh chấp giữa các phe phái quân đội và an ninh. Trong cuộc tranh chấp đó, quyền phán xét cuối cùng sẽ không thuộc về những người biểu tình đã chiếm tòa nhà chính phủ trong những ngày qua, cũng chẳng thuộc về những lá phiếu đã được bầu hồi tháng 12.2007 mà thuộc về Quốc vương Bhumibol Adulyadej.
Một trong những đặc trưng nổi bật của mô hình chính trị Thái Lan là vị trí trung tâm của Hoàng gia đứng đầu là vị vua khả kính Bhumibol Adulyadej. Rất ít khi can dự vào chính trường nhưng cũng vì vậy, tiếng nói của Hoàng gia luôn có ý nghĩa trong mọi sự vận động của chính trường Thái Lan. Theo Duncan McCargo, một chuyên gia về Thái Lan ở Đại học Leeds thì Hoàng gia vẫn duy trì quyền lực thông qua các nhóm bảo hoàng, giới chóp bu trong quân đội và an ninh. Chính điều này làm cho nền chính trị Thái Lan mặc dù luôn vận động hướng tới dân chủ hóa nhưng lại cũng thường xuyên vấp ngã bởi các cuộc đảo chính quân sự gần như đã trở thành “đặc sản” của nước này.
Rõ ràng, cuộc khủng hoảng hiện nay ở Thái Lan không đơn thuần là cuộc xung đột giữa “Thaksin và chống Thaksin” hay giữa PAD và PPP, mà nó chính là hệ quả của tất yếu của mô hình chính trị, ở đó quyền lực thực sự và tuyệt đối không thuộc về đại đa số người dân. Vì vậy, khủng hoảng sẽ còn tiếp tục chừng nào Quốc vương chưa can thiệp và bất ổn sẽ còn ám ảnh Thái Lan như một định mệnh chừng nào mô hình chính trị ở nước này chưa thay đổi.