“Tự tin không có nghĩa phải tỏ ra hoàn hảo”
- Hai năm như chớp mắt, đã kịp biến một cô ca sĩ mới chân ướt chân ráo đặt chân về nước vụt trở thành một ngôi sao hạng A, phủ sóng khắp lượt các sân khấu, game show, các hợp đồng quảng cáo “giờ vàng” và cả các giải thưởng âm nhạc... Câu “thần chú” ở đây là gì?
- Là sự tự tin, cả khi bị cho là đang mặc một chiếc áo quá rộng. Như việc tôi được mời ngồi ghế nóng The Voice, chẳng hạn, bên cạnh một đàn chị “có số có má” như Thu Minh.
Tự tin không có nghĩa là cứ phải cố tỏ ra hoàn hảo. Ngay cả lúc nỗ lực chinh phục những đỉnh cao, tôi cũng chưa bao giờ đặt mình vào thế phải hoàn hảo trong tất cả mọi chuyện. Thắng thua là ở thái độ, nhất là trong cái nghề lắm thị phi này. Không “lì đòn” và lạc quan thì đừng mơ thắng. Chỉ cần biết không làm sai gì cả, là mình đã có quyền được tự tin rồi. Mình có tài thực sự, mình có quyền không hoàn hảo. Trừ khi mình không có tài, thì mình mới phải cố show ra một vẻ ngoài hoàn hảo...
- Ít nhiều có được một vị trí tương đối, sau 6 năm hiện diện tại sân khấu Thúy Nga Paris, vì sao bạn lại quyết định về nước?
- Cú hích đáng kể, có lẽ là nhờ... chị Uyên Linh. Hồi cùng học ở trường chuyên Lê Hồng Phong (TP Hồ Chí Minh), trong khi tôi đã là một ca sĩ tuổi teen có tiếng thì chị Uyên Linh (học khóa trên) mới chỉ là một giọng hát nghiệp dư ở trường. Vậy mà, tôi chỉ vừa mới qua Mỹ một năm, đã kịp diễn ra chuyện “vật đổi sao giời”: Uyên Linh xuất hiện tại Vietnam Idol 2010 và thực sự làm mưa làm gió.
Trong khi đó ở Mỹ, tôi biết rằng nếu như tôi vẫn tiếp tục đi diễn tại sân khấu Paris by Night, vào thời điểm họ đang cần có thêm một gương mặt trẻ, thì tôi cũng vẫn sẽ tiếp tục có được thu nhập cực ổn. Lại chẳng phải vật lộn với nghề, vì có thể gói gọn trong một set nhạc - thường là chạy được trong vòng 2 - 3 năm và sống “tằng tằng” trong vòng 10 năm chẳng hề hấn gì, mà không cần phải vật vã cạnh tranh, cập nhật... Người nghệ sĩ có thể yên ổn và hài lòng với guồng quay yên ả đó, nếu muốn. Nhưng sẽ chẳng bao giờ có được những cú “phiêu” như chị Uyên Linh đã làm được tại Vietnam Idol. Cộng với những biến cố trong đời sống tình cảm, tôi cảm thấy mình như bị mắc kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn. Với bản tính năng động và luôn tràn đầy năng lượng của mình, tôi tự hiểu: Dừng lại tức là chết...
Vì vậy, khi lời mời về nước tham dự The Remix mùa đầu được đưa ra, tôi đã nhanh chóng nắm bắt cơ hội vàng ấy của mình và từ đó, dần mở ra các cơ hội khác mà thực sự là chính tôi cũng không lường được hết...
![]() |
“Không giới hạn, nhưng vẫn phải có nguyên tắc”
- Sở hữu một giọng hát không hẳn “hơn người”, bạn có nghĩ mọi thứ đến với bạn quá nhanh, nhờ lợi điểm hình thức, và có cả yếu tố ăn may?
- Tôi biết rằng một số người khó chịu với sự trở về của tôi, vì thấy những gì tôi có được trong suốt hai năm qua là quá nhanh và quá nhiều, so với một người vừa chân ướt chân ráo. Nhưng họ quên rằng, trước đó, tôi đã có 15 năm đi hát. 15 năm thì không thể tính là “lính mới” được! Và ăn may thì cùng lắm là nửa năm, chứ không thể tới tận 2 năm.
Rất nhiều người muốn bắt chước công thức của Tóc Tiên, minh chứng qua các mùa thi The Remix và các cuộc trở về ồ ạt của nhiều sao hải ngoại, nhưng vì sao thành công không chia đều cho tất cả? Đừng quên, trong nghề này, yếu tố thời điểm là vô cùng quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà giữa rất nhiều lời mời tham gia show truyền hình thực tế, tôi lại chọn “The Remix 2015”. Vì đó là thời điểm nhạc EDM bùng nổ cả trên thế giới và cũng đã kịp thời lan tới Việt Nam. Đó cũng đồng thời là sở trường số 1 ở tôi, lại đã được tôi luyện trong suốt 6 năm tại Mỹ, từ cơ hội được làm việc với êkip chuyên nghiệp của Thúy Nga Paris đến hơi thở, văn hóa Mỹ mà tôi được hít hà nó hàng ngày tại ngôi trường mình theo học...
Công thức, vì thế, vừa có lại vừa không. Hoặc nếu có, thì cũng chỉ có thể gói gọn trong mấy chữ: “No limit” (Không giới hạn), không ngại bị cho là khác biệt... - một nét đặc thù của văn hóa Mỹ mà tôi đã thẩm thấu...
- “Không giới hạn”, có đồng thời với “bất quy tắc”?
- Không giới hạn, nhưng vẫn phải có nguyên tắc (tôi không gọi đó là “quy tắc”). Trong đó, nguyên tắc số 1, như đã nói, là sức mạnh của sự tự tin. Bản thân mình phải đủ tự tin thì người ta mới đủ tin để giao cho mình những trọng trách tưởng chừng như “không tưởng”.
Nguyên tắc số 2 là phải có một tư duy hiện đại để cập nhật, nắm bắt các xu hướng mới (cả về âm nhạc lẫn thời trang), để có thể “không phải là người giỏi nhất thì phải là người duy nhất” tại thị trường trong nước. Phải biết “nịnh tai”, “nịnh mắt” khán giả và cân bằng với nhu cầu làm mới bản thân của mình (tỷ lệ này trước khi đi Mỹ là 90 - 10%, qua Mỹ là 30 - 70, còn giờ là 50 - 50).
Tuy giọng hát của tôi không hẳn “hơn người”, nhưng tôi tin rằng nó vẫn là một chất giọng giàu nội lực. Có chăng là trong dòng nhạc có tiết tấu nhanh như dance thì chưa có nhiều đất phô diễn mà thôi. Đó là lý do mà trong năm nay, cũng là cột mốc kỷ niệm chặng đường 15 năm ca hát, tôi sẽ không chỉ đắm mình trong dòng nhạc dance mà sẽ “tấn công” sang R&B và pop ballad, để có thể đi sâu hơn vào lòng khán giả. Song song, sẽ khắc phục điểm yếu của bản thân là hơi lười ra mắt sản phẩm mới...
- Một chân dung đầy vẻ “nổi loạn”, nhưng lại sở hữu một “lý lịch sạch”, không scandal. Đó là cách để bạn hút về mình các hợp đồng quảng cáo, hay cũng chính là một cách để yêu mình?
- Đó là hình ảnh mà trước nay tôi luôn cố gắng hướng tới, dù đứng trong bất kỳ cảnh huống nào và môi trường nào. Tôi từng từ chối nhiều nhãn hàng game, dù được hứa trả thù lao rất cao, có thể nói là đòi bao nhiêu họ cũng trả, chỉ vì nó không phù hợp với con đường và hình ảnh của tôi.
- Có hai loài hoa cùng được gọi là tóc tiên. Một dạng thân cỏ, một dạng dây leo. Bạn muốn mình là loại hoa nào?
- Cái tên Tóc Tiên là do mẹ tôi đặt. Mẹ tôi là một người phụ nữ gốc Huế, rất yêu thích hoa lá cỏ cây. Trong đó, tóc tiên là loại hoa mẹ tôi yêu thích nhất. Đó là loại dây leo, cánh đỏ thắm, hình ngôi sao. Dù mẹ tôi chưa bao giờ mong tôi trở thành một ngôi sao giải trí, nếu không muốn nói là còn phản đối kịch liệt (cười)...
- Xin cảm ơn bạn!