Không nhận diện đúng bản chất, di sản sẽ biến mất

Theo chương trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV, chiều nay, 18.6, dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội. Ban soạn thảo đã tiếp thu ý kiến rộng rãi của nhân sĩ, trí thức, các tầng lớp xã hội… để có dự thảo Luật tương đối toàn diện. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm băn khoăn, ngay từ việc nhận diện các loại hình di sản văn hóa.

Nhận thức về di sản văn hóa ngày càng sâu sắc và toàn diện

Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) gồm 9 chương 102 điều, tăng 2 chương, 29 điều so với Luật Di sản văn hóa hiện hành. Cụ thể, dự thảo Luật bỏ 2 chương: Chương II về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa, Chương VI về khen thưởng và xử lý vi phạm; bổ sung 4 chương: Chương IV về bảo vệ và phát huy giá trị di sản tư liệu, Chương V về bảo tàng, Chương VI về hoạt động kinh doanh, dịch vụ về di sản văn hóa, Chương VII về điều kiện bảo đảm hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Hồ sơ dự án Luật cũng kèm theo 7 dự thảo Nghị định và 7 dự thảo Thông tư quy định chi tiết.

Về tổng thể, dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) kế thừa, sửa đổi nhiều quy định của Luật Di sản văn hóa hiện hành và bổ sung nhiều quy định mới để khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, chính sách, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn. Dự thảo Luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh (di sản tư liệu) và bổ sung đối tượng áp dụng (cộng đồng); bổ sung các quy định về đầu tư, xây dựng, cải tạo công trình trong và ngoài khu vực bảo vệ di tích; hoạt động kinh doanh, dịch vụ về di sản văn hóa; các điều kiện bảo đảm hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa…; kế thừa có bổ sung các quy định về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể. Ngoài ra, dự thảo Luật đã lựa chọn luật hóa một số quy định trong các văn bản dưới luật như điều kiện, thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia… làm tăng tính cụ thể và khả thi của Luật.

Người dân là một phần của Đô thị cổ Hội An - Ảnh: Lưu Hương
Người dân là một phần của Đô thị cổ Hội An. Ảnh: Lưu Hương

Từng là Phó Trưởng Ban soạn thảo Luật Di sản văn hóa năm 2001, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009, PGS.TS. Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, đánh giá việc Luật Di sản văn hóa được sửa đổi toàn diện lần này, tuy có thể chậm hơn so với các luật khác, nhưng là bước tiến lớn, nắm bắt kịp thời vướng mắc, tháo gỡ cho hoạt động thực tiễn. “Nó chứng tỏ nhận thức xã hội về vai trò của di sản văn hóa ngày càng sâu sắc và toàn diện hơn”. Việc dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) mở rộng phạm vi điều chỉnh và bổ sung đối tượng áp dụng, theo ông, thể hiện sự đổi mới về tư duy xây dựng luật. 

PGS. TS. Đặng Văn Bài cũng ấn tượng khi đọc dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) vì đã cố gắng tiệm cận, tương thích với các Công ước, quy định quốc tế; tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho toàn xã hội tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Nhiều quy định được chi tiết hóa, không chung chung. “Như thế, những gì phải xin phép, cái gì bị cấm được rành rẽ, mọi người biết đường làm, tránh cái gì cũng phải xin phép, khó khăn trong thực hiện”. 

Thiếu khái niệm thì sẽ bỏ sót

Tuy nhiên, dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) vẫn còn một số điểm các chuyên gia thấy băn khoăn, ngay từ việc nhận diện các loại hình di sản văn hóa. Bởi quá trình nhận diện di sản sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản.Nhiều chuyên gia đề nghị trong các loại hình di sản, dự thảo Luật cân nhắc bổ sung một số khái niệm: di sản đô thị, di sản nông thôn, di sản tự nhiên... 

PGS. TS. Đặng Văn Bài phân tích, hiện nước ta đã có 4 ngôi làng cổ được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, gồm: Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội), Phước Tích (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), Đông Hòa Hiệp (Cái Bè, Tiền Giang) và Lộc Yên (Tiên Phước, Quảng Nam). Thế nhưng, khái niệm trong dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) chưa có di sản văn hóa làng. Tương tự, thế giới có khái niệm di sản đô thị, Việt Nam cũng đã có phố cổ Hà Nội, phố cổ Hội An, cố đô Huế. “Tôi nghĩ chúng ta đã có các Di sản thế giới (Đô thị cổ Hội An, Quần thể di tích cố đô Huế - PV), nhưng không có khái niệm di sản đô thị thì sẽ không toàn diện. Chúng tôi thấy cần cụ thể hóa thêm 2 khái niệm ấy, vì là di sản nhưng cách thức, nguyên tắc, thái độ ứng xử đối với di sản văn hóa làng và di sản đô thị có đặc thù, không thể giống với di tích đơn lẻ”.

TS. Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên Huế, cũng cho rằng, xếp Quần thể di tích cố đô Huế, đô thị cổ Hội An, làng cổ Đường Lâm… vào di tích kiến trúc, nghệ thuật như trong dự thảo Luật là không ổn. “Bởi đây là tổ hợp di sản đa dạng, có nhiều loại hình. Nếu xếp vào loại hình di tích kiến trúc, nghệ thuật sẽ trói sự tương tác của người dân. Làng cổ Đường Lâm, làng cổ Phước Tích là cả quần cư sống trong di sản, nếu di tích hóa là di sản bị khóa cứng, không phát triển được… Khái niệm phải tương thích, nó là di sản nhưng không phải di tích, cộng đồng sống hòa đồng với di sản, di sản đồng hành trong cuộc sống, thậm chí là nguồn lực để họ giàu có lên”. 

PGS.TS. Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, đề nghị có quy định về di sản công nghiệp. “Di sản công nghiệp gắn bó chặt chẽ với sự ra đời của giai cấp công nhân nhưng chúng ta chưa bảo vệ, nhiều di sản đã mất đi. Ngay ở Hà Nội cũng đã mất rất nhiều di sản công nghiệp. Trong khi ở Nhật Bản đã có 3 di sản công nghiệp được đưa vào đề nghị trở thành Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; châu Âu cũng đã hình thành con đường di sản công nghiệp”. 

“Thiếu khái niệm thì chắc chắn sẽ bỏ sót. Khái niệm chưa đầy đủ, việc thực hiện sẽ mắc. Những năm qua, quá trình phát triển diễn ra rất nhanh, nhiều di sản đô thị, di sản nông thôn, di sản tự nhiên đã bị mất đi. Nếu không bổ sung các khái niệm này cũng sẽ không tương thích với Công ước, quy định của UNESCO”, TS. Phan Thanh Hải góp ý.

Văn hóa

"Thu qua phố", màu nước trên giấy, 2022, Nguyễn Phương
Văn hóa

Làm giàu cho nghệ thuật và cho Hà Nội

Hà Nội với vẻ đẹp cổ kính và hiện đại luôn là nguồn cảm hứng nghệ thuật vô tận. Những bức tranh về Hà Nội là câu chuyện, cảm xúc và tình yêu dành cho mảnh đất này.

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024
Văn hóa

Tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2024

Tối 18.9, trước nghi môn Đền Kiếp Bạc, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Dương đã tổ chức trọng thể Lễ tưởng niệm 724 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và khai hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2024.

'Mỏ vàng' của truyện tranh
Văn hóa

'Mỏ vàng' của truyện tranh

Thị trường truyện tranh ngày càng phát triển phong phú, đa dạng, từ thể loại tới nội dung. Nhiều tác giả không chỉ đầu tư làm cốt truyện, nét vẽ mà còn chú trọng khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc…

Triển lãm tranh lụa "Tằm"
Văn hóa

Triển lãm tranh lụa "Tằm"

"Tằm" là tên gọi triển lãm thứ 2 của Kén Lab, với ý nghĩa là sự nối tiếp cho hành trình học hỏi, phát triển tốt đẹp của nhóm đối với nghệ thuật vẽ tranh lụa truyền thống.

Hà Nội - Những tháng năm...
Văn hóa

Hà Nội - Những tháng năm...

Đêm nhạc "Hà Nội - Những tháng năm..." diễn ra vào 20 giờ ngày 20.9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ đưa khán giả trở về những dấu ấn lịch sử hào hùng và vẻ đẹp lãng mạn của Thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch
Văn hóa

Cộng hưởng điện ảnh và du lịch

Điện ảnh truyền tải những hình ảnh đẹp về đất nước, con người, cảnh quan; du lịch giúp khách quốc tế trực tiếp trải nghiệm những gì họ đã thấy trên màn ảnh. Kết nối màn ảnh và điểm đến, Chương trình xúc tiến du lịch - điện ảnh Việt Nam tại Hoa Kỳ hứa hẹn thúc đẩy sự phát triển của hai ngành công nghiệp văn hóa này.

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp
Văn hóa - Thể thao

Quảng bá sơn mài Việt Nam tại Pháp

Tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp đang diễn ra Triển lãm Tranh, sản phẩm sơn mài. Hoạt động do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị tổ chức.

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên
Văn hóa

Mang rạp chiếu bóng đến với đồng bào vùng biên

Đều đặn nhiều đêm hè đã hàng chục năm nay, bà con đồng bào nơi biên giới đều háo hức chờ đợi buổi xem phim cùng cả bản làng, được mang đến bởi đội chiếu bóng lưu động của Trung tâm Văn hoá và Điện ảnh tỉnh Quảng Bình sau chặng đường dài ngược lên với đại ngàn.

Vở múa "Nàng Mây"
Văn hóa

Giữ bản sắc trong thế giới nghệ thuật hội nhập

Phản ánh chân thực, sinh động không gian, văn hóa truyền thống của nhiều cộng đồng, dân tộc, cuộc sống nhiều màu sắc tại các vùng miền, biên đạo múa NGUYỄN HẢI TRƯỜNG (Học viện Múa Việt Nam) mong muốn thể hiện đậm nét bản sắc Việt Nam qua góc nhìn của người trẻ.