Không nên quy định “cứng” tuổi tối đa của đại biểu
Trên Báo Đại biểu Nhân dân số 70, ra ngày 10.3.2020, phóng viên có trích đăng ý kiến phát biểu của tôi (tại Tọa đàm do Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu đại biểu Quốc hội phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật tổ chức ngày 6.3 vừa qua). Tôi đã nói 4 vấn đề, riêng vấn đề đại biểu chuyên trách, xin phép được trao đổi kỹ hơn để bạn đọc hiểu đầy đủ hơn.
Từ thực tế nhiều khóa trước cho thấy, đại biểu quyết định hoạt động chuyên trách các khóa tới đây phải lựa chọn cho được những đại biểu thật sự có chất lượng cao, tường minh, thông thạo mọi hoạt động của Quốc hội; bắt đầu vào nhiệm kỳ là hoạt động có hiệu quả ngay tức khắc (không mất quá nhiều thời gian làm quen với công việc của Quốc hội). Muốn đạt được yêu cầu về “nhân sự” đó, có thể có 3 nguồn lựa chọn chủ yếu:
Trước hết, “ưu tiên” số một là đại biểu tái cử. Những đại biểu này hoàn toàn có thể bỏ qua giai đoạn “làm quen”. Trong đó có một bộ phận không nhỏ là những đại biểu khóa này đã hết tuổi giữ các chức vụ trong các cơ quan của Quốc hội, một số đại biểu khóa trước liền kề. Các đại biểu này phải bảo đảm các tiêu chí: Trí tuệ, bản lĩnh, sức khỏe và được cử tri tín nhiệm (về sức khỏe, tuổi tác, cũng chỉ nên từ 70 tuổi trở lại).
Thứ hai là, những anh chị em đã phục vụ Quốc hội lâu năm, đã nắm khá vững quy trình, thủ tục, nội dung các hoạt động của Quốc hội. Thực tế nguồn này chúng ta đã lựa chọn tương đối nhiều trong mấy khóa gần đây. Nhiều đại biểu trong số này đã và đang phát huy tác dụng tốt.
Ba là, một số bộ trưởng, thứ trưởng, vụ trưởng - những người ở cơ quan hành pháp đã hoạt động trong quy trình xây dựng pháp luật, nhất là các cán bộ ở Bộ Tư pháp và một số bộ đã trình nhiều dự án luật, pháp lệnh, có nhiều kinh nghiệm mà nay sắp hết hoặc đã hết tuổi làm quản lý, lãnh đạo, đáp ứng tốt các tiêu chí nói trên. Các cán bộ này, nếu làm đại biểu, với mức độ nhất định, họ còn có kinh nghiệm trong hoạt động giám sát.
Xin nhấn mạnh là phải thực sự chọn lọc “quý hồ tinh, bất quý hồ đa” để bảo đảm nhân lực chất lượng cao, không để “biến tướng” thành nơi kéo dài thời gian tại chức của một số nguyên là lãnh đạo, quản lý mà không mấy xuất sắc.
Xin được nói thêm: Có lẽ không nên quy định “cứng” tuổi tối đa của đại biểu Quốc hội. Từ Khóa XI trở về trước, đại biểu nói chung, một số đại biểu chuyên trách nói riêng, khi trúng cử có tuổi đời cao hơn tuổi nghỉ hưu rất xa. Ở Khóa X, có đại biểu không chuyên, khi trúng cử (năm 1997) đã ở tuổi 86. Ở Khóa XI, khi trúng cử (năm 2002) có đại biểu chuyên trách đã ở tuổi 60, 62, 63 hoặc 65, có đại biểu nữ ở tuổi 63. Khóa XI cũng là khóa được đánh giá là khóa đổi mới mạnh mẽ, hoạt động đạt hiệu quả cao. Nhưng từ Khóa XII tới nay, tuổi nghỉ hưu của đại biểu Quốc hội như tuổi nghỉ hưu của công chức hành chính. Do đó khi lựa chọn đại biểu hoạt động chuyên trách lần đầu phải bảo đảm làm được trọn một nhiệm kỳ trở lên, nữ tối đa 50 tuổi, nam tối đa 55 tuổi. Từ đó đã hạn chế rất nhiều trong việc cơ cấu chất lượng đại biểu cho ngay khóa đó và cho các khóa sau.
Việc không quy định “cứng” tuổi tối đa của đại biểu Quốc hội (nghị sĩ) cũng là thông lệ quốc tế. Do đó từ Khóa XI trở về trước chúng ta đã vận dụng tương đối tốt. Từ Khóa XV trở đi, nên chăng chúng ta tiếp tục vận dụng ở mức độ chặt chẽ, hợp lý và hiệu quả hơn.