Không có bữa ăn nào miễn phí
Thời gian qua, khi Trung Quốc mua khá nhiều khoản nợ của Mỹ để giúp Washington chống đỡ với khủng hoảng kinh tế, chẳng mấy chốc quốc gia này trở thành chủ nợ của Mỹ. Lần này, khi Trung Quốc không ngừng tuyên bố sẵn sàng bỏ tiền ra giúp các nước châu Âu vượt qua khủng hoảng nợ, các nước châu Âu không khỏi lo ngại trước “những bữa ăn không miễn phí”.
|
Thực tế cho thấy hoàn cảnh và vị thế của châu u không giống Mỹ, quan hệ thương mại Trung - Mỹ cũng hoàn toàn khác so với quan hệ thương mại Trung Quốc - châu âu. Chính vì vậy, động cơ hỗ trợ châu Âu của Trung Quốc cũng trở nên sâu sắc hơn. Theo giới phân tích, Trung Quốc đã tính toán kỹ lợi ích kinh tế và chính trị khi sử dụng kho dự trữ ngoại tệ của mình để đầu tư vào châu Âu. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc quyết trở thành cứu tinh của các quốc gia châu Âu nợ nần chồng chất thông qua hai hướng chính: đầu tư vào cơ sở hạ tầng và mua trái phiếu chính phủ. Thực tế, Hy Lạp, Bồ Đào Nha đã được Bắc Kinh trợ giúp theo kiểu đó và trong tầm ngắm của Trung Quốc còn có các nước Ireland, Tây Ban Nha, Italy và nhiều nước Đông âu, như Hungary. Riêng với Tây Ban Nha, Trung Quốc đã bỏ ra 400 triệu euro để mua trái phiếu ở đây. Ngoài ra, Trung Quốc còn thuê cả hải cảng Pirus ở Hy Lạp để làm hải cảng quan trọng đưa hàng Trung Quốc vào Liên minh châu Âu (EU). Ngay tại Đức, một số xí nghiệp Trung Quốc cũng đã và đang tăng cường đầu tư. Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc còn dự tính cả việc mua lại Ngân hàng Nhà nước của tiểu bang lớn nhất Đức là Nordrhein Westfalen vì ngân hàng này đang khủng hoảng.
Sự ràng buộc đó có lý do. Trước hết, bản thân Trung Quốc muốn giảm bớt sự lệ thuộc vào đồng USD bằng cách đa dạng hóa các khoản đầu tư tài chính cũng như các loại ngoại tệ dự trữ. Vì EU là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, nên Bắc Kinh muốn nuôi dưỡng một khu vực đồng euro vững mạnh về kinh tế, để đồng euro có giá, và cũng để người châu âu tiếp tục mua hàng của Trung Quốc. Đây chính là việc áp dụng mô hình quan hệ kinh tế thương mại Mỹ-Trung vào trường hợp châu Âu. Với kho dự trữ ngoại tệ hiện vượt mức 2.400 tỷ USD, trong đó phần lớn là bằng USD, đây là điều cần thiết với Trung Quốc vì về lâu về dài, việc USD sụt giá là không thể tránh khỏi, khiến cho tài sản bằng USD của Trung Quốc bị tổn thất. Vì vậy, EU khó khăn lại trở thành cơ hội để Trung Quốc tăng khối lượng tài sản bằng euro một cách thích hợp vì lợi ích chiến lược lâu dài của quốc gia.
Bên cạnh đó, Trung Quốc có thể tận dụng cơ may hiện nay để đầu tư vào các nguồn tài nguyên chiến lược của ngành công nghiệp tài chính và khoáng sản châu Âu thông qua việc mua lại cổ phần. Đây là lúc mà Trung Quốc sẽ gặp ít sức đề kháng nhất trên bình diện chính trị và sẽ thu nhiều lợi lộc trong tương lai. Giáo sư Pháp Francois Godement, chuyên gia cao cấp về chính sách tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu, đã ví những gì Trung Quốc đang làm tại châu Âu với chiến lược mà Bắc Kinh đã và đang thực hiện ở châu Phi và châu Á. Ở châu Phi, Bắc Kinh đang chi 56 tỷ USD để lập những xí nghiệp khai thác quặng vàng, đồng, than và dầu khí ở các nước Congo, Tanzania, Mozambic, Angola, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của Trung Quốc. Tuy nhiên, tại châu Âu, điều khác thường là họ đã thông qua các quốc gia vùng ngoại vi”.
Trong địa hạt chính trị, ngoại giao, Trung Quốc hy vọng đồng tiền bỏ ra sẽ giúp họ tăng cường ảnh hưởng đối với Brussels, giành lợi thế trong giải quyết các mâu thuẫn tồn đọng từ nhiều năm qua, như việc EU vẫn duy trì lệnh cấm vận buôn bán vũ khí cho Trung Quốc, hay công nhận Trung Quốc có nền kinh tế thị trường đích thực. Theo nhiều chuyên gia, mong muốn của Bắc Kinh không đơn thuần là lợi nhuận cho các doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn nhằm tác động đến chính sách kinh tế của EU.
Đó cũng chính là điều khiến nhiều nước châu Âu lo ngại. Các nước như Pháp, Đức rất dè dặt với sự thâm nhập của Bắc Kinh vì sợ rằng Trung Quốc sẽ gây ảnh hưởng tới chính sách kinh tế, thương mại, ngoại giao như đã từng làm với Chính quyền Mỹ hiện nay. Họ cũng đúng khi lưu ý rằng sự trợ giúp của Bắc Kinh có thể có ích trong thời gian trước mắt, nhưng không thể thay thế cho một giải pháp dài hạn. Các nước châu Âu đang nợ nần cần thuyết phục thị trường vốn bằng năng lực tài chính của mình và tính hiệu quả của các kế hoạch giải cứu, chứ không thể trông chờ vào sự hỗ trợ của một quốc gia khác. Và rõ ràng nếu EU giữ vững các nguyên tắc và lập trường trong quan hệ kinh tế và ngoại giao với Trung Quốc thì không cần phải lo khi Bắc Kinh đầu tư vào EU.