Khói trong mưa

Tạ Mỹ Dương 17/01/2017 07:45

Khói là hình ảnh, cái sợi dây mong manh ngoằn ngoèo dẫn đường lên giời. Khói là mùi, cái mùi khen khét lúc sặc sụa, lúc thoang thoảng thoáng qua.

Ba ngày mưa như ba khúc ngoắt ngéo của mùa.

Ngày đầu là dẫn dụ. Sáng dậy sớm mở cửa ra ban công, chỉ thấy lâm thâm qua ánh đèn đường, dắt cái xe ra sân còn chưa ướt áo. Đạp đến Bờ Hồ thấy trời mờ mịt mưa mau. Mưa thì mưa, chắc cũng không đạp vội! Mưa phùn mà. Đúng tiết rồi.

Ngày thứ hai rào rào từ sáng. Cái rào rào trái mùa. Lại còn dai nữa, kéo đến trưa, qua chiều. Như rớt bão của tháng bảy. Chỉ khác là không gió, qua cửa sổ thấy mù mịt, khoác thêm cái áo, đã tưởng lạnh về. Hóa ra chưa phải, đạp nửa cây số thấy nóng dưới mưa. Giời quay quắt, như lừa mị cảm giác của người. Mưa làm người ta khổ, đường kẹt cứng. Mưa làm người ta lười, “nhàn cư vi... sến súa”. 

Có gã ngồi với ly cafe thừ ra. Nhớ khói. Khói xưa đồng chiều cuống rạ. Khói hun con vịt bắt trộm trên đồng bọc đất chất rơm đốt. Khói sáng ra mưa phùn lất phất len lỏi chui ra từ mái nhà, mở vung nồi ba nồi bẩy, mùi cơm, mùi tro rơm. Khói là hình ảnh, cái sợi dây mong manh ngoằn ngoèo dẫn đường lên giời. Khói là mùi, cái mùi khen khét lúc sặc sụa, lúc thoang thoảng thoáng qua.

Bữa ăn ngày mưa có mùi khói đẩy đưa, len lén. Các món thật giản dị, đĩa rau cải luộc xanh rờn, bát xì dầu dầm trứng. Đĩa đậu cắt nhỏ sốt cà chua lẫn chút tóp mỡ sóng sánh đỏ. Cá chép kho trám còn hơi sền sệt chất keo bên ngoài mà bên trong mềm nhưng không nát. Đĩa xà lách, rau thơm, mùi đi với thứ sốt cà chua kiểu này là món ăn trường tồn từ thời khổ. 

Nhớ khi xưa chạy ra vườn ngắt vài quả ớt dại xanh, cong queo, cay xé lưỡi và mùi hăng xộc lên tận óc. Một đĩa lớn với những khoanh tròn như bánh tét phương Nam, lại đen như bánh gai xứ Bắc. Ra là cái bánh chưng đen, gốc của người Tây, được chủ nhà hàng đặt cho nó cái tên miền xuôi là “bánh chưng khói”. Lớp vỏ giòn, bên trong gạo mềm, vị béo đậm tan ra từ nhân thịt mỡ và đậu xanh. Cái màu đen tạo ra từ tro gỗ, một loại gỗ trên vùng cao. Không có vị khói, chỉ là sự liên tưởng từ tro, lan man thành khói. Một cái tên thông minh mà không vô cảm!

Miếng cá kho trám đậm vừa phải, vừa độ để không cần đến cơm, có vị bùi từ quả trám xanh, chút đậm đà của chất keo quánh lại. Quả trám kho lại có vị đậm đà ngầy ngậy từ miếng cá và một hai miếng thịt mỡ kèm vào vừa phải. Đi với whisky quá được, như một sự đưa cay vừa lúng liếng ý tứ, lại vừa dữ dội. Bánh chưng liệu có phải chỉ là món bánh ăn lấy no, hay có thể là món nhắm? Cắn một miếng nhỏ “bánh chưng khói”, nhai chậm rãi cho thấm cái vị ngậy, đậm đà của nếp, của đậu thịt, nuốt xong, tợp ngụm whisky có vị smoke vùng Islay xứ Scotland, là cái giao tình thấm đẫm một tinh thần hòa quyện hương vị. Rất bình đẳng mà còn dẫn dụ nhau. Vị ngậy, một chút thoáng tanh sót lại bắt với mùi khen khét khói và cái nồng của men lúa mạch, cái nóng sộc của Whisky bốc lên mũi, “bánh khói” cứ thế tan vào “rượu khói”, cứ như có miếng này thì phải kèm ngụm kia. Qua khe cửa hé mở, mưa dàn dạt dội xuống mái tôn tầng dưới, thế là đủ, mùi vị, hình ảnh, âm thanh cho sự ngất ngư.

Không là người, món ăn, ly rượu là những nhân vật không cất lời nhưng cất lên mùi vị. Nên chúng vẫn nghe ta, và ta đối thoại được với chúng, trò chuyện với nhau về chúng. Chúng can dự vào bữa ăn, làm bữa ăn có tinh thần, có xúc cảm. Nên chúng cũng là “nhân vật”.

Ngày thứ ba, mưa vẫn nặng hạt, nhưng lạnh dần. Buổi sáng dậy mở cửa đã phải khoác thêm cái áo, trưa ra sân, mưa bay dàn dạt ngoài cửa kính xe. Những hạt nước mưa làm nhòa đi mấy gánh hàng, sắc hoa bên đường. Dòng sông cũng mờ mịt, gió lạnh về rồi, tạt vỗ phần phật những cánh áo mưa trên xe máy trên đường. Chiều ở Sài Gòn nghe bà con Hà Nội than lạnh lắm, lên giường cuộn chăn bông. Giời tỏ ra đúng tiết của mùa. À, hóa ra lắt léo gì thì cũng có giới hạn của nó!

Đường tắc từ Hà Nội đến Sài Gòn.

Anh tài uber người Bắc Giang sống ở Sài Gòn 20 năm rồi, mới bỏ nghề soát vé trên tàu hỏa Nam - Bắc. Hồi còn làm, mỗi chuyến vào mùa này là đi từ mùa hè ra mùa đông, và ngược lại, dọc các miền đất nước. Những chuyến ngược xuôi với mùa không gây cảm giác gì với anh, nhưng gặp một giọng Bắc thì háo chuyện ngay. Vào đến Sài Gòn chỉ còn thấy khói, không mưa...

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khói trong mưa
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO