Khơi thông nguồn nước

Bài và ảnh: HỮU VI 09/07/2021 10:25

Trong lễ Bốc Mó, những tráng đinh cùng nhau mang xô, gầu xuống suối để khơi thông dòng chảy. Đây là một nghi lễ quan trọng của đồng bào người Thổ, cầu mong cho nguồn nước mãi tinh khiết và không bao giờ cạn để phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con được thuận lợi.

 Người đi hội múc nước tế thần
Người đi hội múc nước tế thần

Xóm Mo Mới, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, có một con suối lớn đủ tưới tiêu cho một diện tích ruộng nước của cả mấy trăm hộ dân. Đầu nguồn suối là một mó nước lớn. Từ những khe đá, nước tuôn ra thành suối, thành dòng. Mùa hè, nước mát tận ruột gan, mùa đông lại ấm áp đến nỗi người ta có thể ngâm mình dưới suối trong cái rét 10 độ C. Dân làng gọi nguồn suối này là Mó Mo.

Đại bộ phận cư dân xóm Mo Mới sống bằng nghề nông, mỗi năm cấy hai vụ lúa, chưa kể ngô và các thứ cây màu khác. Chính vì thế mà nguồn nước từ Mó Mo càng thêm phần quan trọng. Đến nỗi đồng bào ở đây tổ chức hẳn một lễ hội liên quan đến con suối này.

	Dâng hương trước miếu thờ nữ thần
Dâng hương trước miếu thờ nữ thần

Tôi tình cờ biết đến lễ hội Bốc Mó khi dịch Covid-19 chưa lan đến tỉnh Nghệ An, một người bạn là người bản địa giới thiệu rằng cộng đồng sắp có lễ hội Bốc Mó rất vui và dặn nhớ về dự. Tôi tưởng như đã quên mất lời mời thì nhận được tin nhắn: “Mai có hội rồi”. Đó là lúc người ta sửa soạn gặt vụ chiêm.

Tôi tìm đến xóm của người Thổ khá sớm nhưng đường làng đã tấp nập người đi hội. Nghe đâu trong dịp vui này, nhiều người đang làm ăn xa, dâu rể trong làng cũng tề tựu, sum họp. Những phụ nữ trong trang phục truyền thống áo trắng, váy đen, đầu vấn khăn. Họ vác theo những chiếc ống tre được trang trí hoa văn, có người thì vác theo gáo dừa đi đến mó nước. Mó nước cách khá xa khu dân cư, nhưng ai nấy đều nhẫn nại bước đi cho dù nắng đang dần lên gay gắt.

	Phụ nữ Thổ trong trang phục truyền thống đi hội Bốc Mó
Phụ nữ Thổ trong trang phục truyền thống đi hội Bốc Mó

Trong đoàn người, tôi gặp ông Trương Thanh Hải, cán bộ văn hóa xã nghỉ hưu nay làm công việc sưu tầm và công bố những nét văn hóa của cộng đồng. Theo ông Hải, lễ hội này có từ khá lâu đời, nhưng từ khoảng đầu những năm 60 của thế kỷ trước, lễ hội bị dừng tổ chức và tưởng như sẽ bị lãng quên. Năm 2007, chính quyền địa phương đã cho khôi phục và tổ chức lễ hội vào ngày 10.3 âm lịch hàng năm, trùng với ngày Giỗ tổ Hùng Vương.

Đoàn người dừng lại ở một bãi đất rộng cạnh mó nước. Từ 2 năm nay, từ các nguồn lực xã hội hóa, chính quyền địa phương đã cho xây cất miếu thờ nữ thần Mó Mo. Theo truyền thuyết, nữ thần là một quả phụ. Người chồng đi tòng quân chống giặc và đã chết trận. Bà ở lại cai quản cộng đồng chống lại những bộ tộc lân cận đến xâm lấn hòng chiếm nguồn nước. Khi bà mất, người dân suy tôn làm nữ thần cai quản nguồn nước. Người ta lập đền thờ phụng và ngôi miếu ngày nay được cho là được dựng trên nền đền cũ. Thợ điêu khắc còn dùng một tảng đá lấy từ lòng suối tạc tượng nữ thần.

	Nghi lễ khơi thông nguồn nước
Nghi lễ khơi thông nguồn nước

Nghi thức của lễ Bốc Mó khá đơn giản. Thầy mo là người đại diện cho dân làng thực hiện các nghi thức cúng trong lễ Bốc Mó cùng với những người trong ban nhạc tế lễ. Khởi đầu là lễ cúng nữ thần Mó Mo. Lễ vật gồm xôi, gà, thủ lợn, oản và một số vật phẩm địa phương. Sau đó là lễ tế nước. Phụ nữ trong trang phục truyền thống mang theo những chiếc ống tre, gáo dừa đến múc nước dựng lên bệ thờ, mời nữ thần về uống “nước tiên” để cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu.

Phần quan trọng nhất trong buổi lễ và cũng là nghi thức cuối cùng, chính là “bốc mó”. Trong tiếng Thổ, bốc mó nghĩa là khơi thông dòng chảy cho mó nước. Những người đàn ông khỏe mạnh nhất được cử mang theo những chiếc xô, gầu tìm đến nơi nguồn nước dọn hết bùn đất dưới đáy suối. Nghi thức này cầu mong cho nguồn suối luôn được khơi thông, không bao giờ vơi cạn, để nguồn sống của cư dân được vững bền, đời sống sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp thuận lợi…

Theo ông Trương Thanh Hải, trước kia nguồn nước Mó Mo rất dồi dào vì có rừng phòng hộ và nông trường cao su rộng hàng nghìn hécta. Giờ rừng không còn. Người dân cũng đã chuyển đổi từ trồng cao su sang trồng hoa màu. Chính quyền địa phương đang cho trồng lại rừng và hướng tới khai thác tiềm năng du lịch từ thắng cảnh Mó Mo.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khơi thông nguồn nước
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO