Khơi mạch nguồn dân tộc
(ĐBND Xuân Bính Thân)- Một mùa xuân mới đã về. Thời gian cứ trôi đi theo quy luật tự nhiên, nhưng trên cái nền tưởng như bình lặng ấy lại khắc sâu bao dấu son lịch sử. Như sáng xuân này, lòng mỗi chúng ta chợt dâng trào một cảm xúc sâu lắng và xúc động khi chợt nhận ra một điều hết sức giản dị: 86 năm dân tộc ta có Đảng dẫn đường, đưa đất nước bước ra từ bùn đen của áp bức, xâm lăng...
Có thể nói, cái cảm xúc linh thiêng mà mỗi người tự cảm nhận ấy bắt nguồn từ một sớm xuân của năm 1930 tại mảnh đất Hương Cảng xa xôi bên ngoài lãnh hải của Tổ quốc. Những người cộng sản Việt Nam đã sáng lập ra một tổ chức mà tên gọi từ 86 năm qua đã trở nên rất đỗi thân thương: Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cái tên từ đây đã trở thành lẽ sống, thành nguồn sáng nuôi dưỡng lý tưởng và hi vọng của bao thế hệ người Việt bước qua đêm trường và những khúc quanh nghiệt ngã của lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng đã dẫn dắt phong trào cách mạng để “tay không làm nổi cơ đồ”, dựng xây một Nhà nước hòa bình, độc lập, thống nhất, có tiếng nói trọng lượng trên trường quốc tế.
Nhìn lại chặng đường lịch sử, càng thấm thía triết lý của Bác Hồ về một sự nghiệp cách mạng toàn dân, vì lợi ích của nhân dân và do nhân dân làm chủ. Sức mạnh và bản lĩnh kỳ diệu của Đảng cũng xuất phát, bắt nguồn từ mạch nguồn sâu thẳm: gắn với dân, được dân tin, dân yêu thì khó mấy cũng thành. Cái vĩ đại của Đảng là biết nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo, đứng đầu sóng ngọn gió chèo chống nhưng quyết không sa vào chủ nghĩa “anh hùng đơn độc”.
![]() | |
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp xúc cử tri | Ảnh:Trí Dũng |
Khéo léo và sáng tạo, Đảng luôn biết tự mình soi lại chính mình, để kịp thời điều chỉnh những vướng mắc, thiếu sót, giải đáp chính xác mọi nhiệm vụ, yêu cầu từ thực tiễn. Điều đó lý giải vì sao dù bị địch kìm kẹp và khủng bố, ba cao trào cách mạng nối tiếp nhau vẫn đủ dâng lên ngọn sóng ngầm mạnh mẽ cuốn phăng chế độ thực dân, phong kiến áp đặt ngót trăm năm.
Điều đó lý giải vì sao, chỉ với 5.000 đảng viên, quá nửa số đó còn đang bị giam trong lao tù đế quốc, Đảng vẫn đủ sức lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa tháng 8.1945 thành công, xây dựng nên nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Khơi đúng mạch nguồn dân tộc, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân, sức mạnh của Đảng là vô song, không gì ngăn cản nổi.
Có một điều kỳ lạ, đúng hơn là kỳ diệu, ấy là khả năng thu phục nhân tâm của những người cộng sản. Đảng ta luôn khẳng định mang bản chất giai cấp công nhân và luôn trui rèn bản chất giai cấp như một chính đảng kiểu mẫu. Thế nhưng, tụ về quanh Đảng không chỉ là những người công nhân gắn mình với xưởng máy, không chỉ là những người nông dân một nắng hai sương mà có rất nhiều trí thức tiểu tư sản và tư sản dân tộc, cả những người xuất thân quý tộc, quan lại của chế độ cũ cũng nguyện một lòng theo Đảng, theo cách mạng.
Có thể nói, một thành công quan trọng của Đảng là đã quy tụ được những trí tuệ lớn nhất thời đại chung lo sự nghiệp vì nước, vì dân. Thế nên, có anh kỹ sư công chính Phạm Ngọc Lễ bỏ công việc của một tổng công trình sư với mức lương 5 cây vàng/tháng giữa Paris hoa lệ để lên tàu về nước, nhập vào cuộc kháng chiến gian khổ, hi sinh của dân tộc. Nhờ đó, chúng ta có một chuyên gia chế tạo vũ khí Trần Đại Nghĩa với những xưởng quân giới ẩn trong vùng sâu, trang thiết bị còn đơn sơ nhưng sức sáng tạo diệu kỳ.
Những trí thức phong kiến như cụ Huỳnh Thúc Kháng, cụ Phan Kế Toại, cụ Phạm Khắc Hòe... cũng nguyện một lòng đi theo cách mạng, để được thảnh thơi làm dân một nước tự do. Những văn nghệ sĩ lãng tử phong trần như Nguyễn Bính, Xuân Diệu, ngang tàng như Nguyễn Tuân cũng tìm thấy ý nghĩa đời mình trong dòng chảy lịch sử, trong dòng thác cách mạng mà Đảng ta khởi xướng.
Để đoàn kết một cộng đồng nhiều dân tộc anh em, núi sông ngăn cách, kẻ địch chia rẽ, Đảng đã thể hiện một bản lĩnh tuyệt vời, một chân tâm sáng ngời vì đại nghĩa. Trong những năm kháng chiến, cán bộ trèo đèo, lội suối vào từng làng bản xa xôi xây dựng phong trào. Hòa bình rồi, từng đoàn trí thức trẻ trung, nhiệt huyết lại được vận động lên Tây Bắc, Việt Bắc, vào với Tây Nguyên mở mang tri thức, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
Còn nhớ, có những thời điểm khó khăn, lửa cháy nơi biên cương phía Nam, phía Bắc, Đảng vẫn kiên trì giải quyết vấn đề Fulro bằng con đường vận động hòa giải là chủ yếu. Có kẻ lầm đường cầm súng bắn vào cán bộ rồi chạy vào rừng, khi ra đầu thú vẫn được hưởng lượng khoan hồng. Không có oán thù, chỉ có lòng khoan dung vĩ đại, hàn gắn những vết thương âm ỉ, kết nối dân tộc về một mối. Đó là bản lĩnh của người Cộng sản, một cách hành xử nhân văn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử.
Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, sức thuyết phục Việt Nam đã vượt xa biên giới. Cuộc chiến tranh chính nghĩa của chúng ta từng trở thành niềm tin, lẽ sống cho biết bao dân tộc bị áp bức trên thế gian này. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vị lãnh tụ dân tộc đã đi vào tâm thức của bao nhiêu thế hệ.
Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk từng nhận xét: “Trong cái thế giới bạo tàn này, Người đã đem lại cho chúng ta cũng như bao nhiêu dân tộc khác những lý do để mà hi vọng”. Cố thủ tướng Thụy Điển Olof Palme đã bày tỏ sự trân trọng cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam và ông từng tìm mọi cách giúp đỡ một đất nước mà ông yêu mến, kể cả dùng tài sản cá nhân tặng chúng ta bệnh viện... Điều gì đã khiến những người khác xa chúng ta về chính kiến hướng tới Việt Nam với lòng ngưỡng mộ? Có lẽ đó là lương tri, là chính nghĩa đã thức tỉnh con người.
Không thể kể hết những chặng đường lịch sử tự hào của dân tộc từ ngày có Đảng, nhưng một điều chắc chắn, Đảng biết hành động vì lợi ích dân tộc và biết cương quyết sửa chữa khuyết điểm, sai lầm để tiến lên ngang tầm thời đại. Từ đáy cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài 10 năm sau thống nhất, Đảng ta đã bình tĩnh, sáng suốt vạch ra con đường đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế, tôn trọng những quy luật khách quan.
Không đi theo con đường “cải tổ” rầm rộ, “nã đại bác vào quá khứ” để đánh bóng tên tuổi cá nhân như thực tế diễn ra ở Liên Xô và một số nước Đông Âu. Không chấp nhận rời bỏ quyền lực, đánh đổi lấy những lời hứa viện trợ dollar như một số “chính khách cấp tiến” nào đó hô hào. Đảng chọn khâu đột phá là đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế, giải phóng sức sản xuất, phá bỏ nền nếp quan liêu bao cấp trì trệ kéo dài...
Một cuộc đổi thay vĩ đại đã diễn ra, tạo sinh khí phát triển mới cho đất nước. Kinh tế khởi sắc, lòng người hân hoan, tuyệt nhiên không có sự xáo trộn, đổ vỡ. Thành quả cách mạng được phát huy, những giá trị thiêng liêng của dân tộc, của lịch sử được giữ vững. Một lần nữa Đảng đã thể hiện được bản lĩnh của mình, xứng đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của toàn dân tộc.
Không có thành công nào là dễ dàng. Con đường hôm nay của đất nước đã được hoạch định rõ ràng, nhưng phía trước còn không ít khó khăn, thách thức. Nền kinh tế chúng ta còn nhỏ bé, sức cạnh tranh thấp, trình độ quản lý và công nghệ còn chưa đáp ứng yêu cầu. Tệ quan liêu, tham nhũng đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự phát triển của đất nước.
Đảng đã xác định quyết tâm chống tham nhũng, coi đó là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, mỗi đảng viên, mỗi quần chúng nhân dân. Chống tham nhũng phải đi từ gốc, đó là xác lập thể chế và cơ chế để bộ máy vận hành thông thoáng, loại bỏ dần tiêu cực, nhũng nhiễu. Bản lĩnh của Đảng là đã biết đặt mình trước những thách thức, bình tĩnh tìm ra phương thức khắc phục hiệu quả. Niềm tin của quần chúng từ thái độ kiên quyết và những việc làm cụ thể sẽ là sinh lực tiếp thêm cho Đảng trên con đường phấn đấu vì lợi ích của toàn dân.
Hơn thế, trước những thử thách dội vào từ bên ngoài, khi giàn khoan 981 của Trung Quốc ngang nhiên cắm vào thềm lục địa nước ta, Biển Đông nổi sóng, cả nước sục sôi, bản lĩnh của Đảng là sự bình tĩnh và kiên quyết, kiên trì lẽ phải, không nóng vội nhưng dứt khoát không lùi bước, động viên nhân dân, củng cố quốc phòng, giữ vững kinh tế, tạo ra nền tảng cơ bản để giải quyết vấn đề. Nhìn lại những sự kiện ấy càng thấy bản lĩnh đã được luyện tôi, rèn giũa qua bao thử thách của lịch sử, hội tụ nơi bộ tham mưu lớn của dân tộc, không gì có thể chia rẽ, xuyên tạc được.
Bài học lớn từ những thử thách lịch sử là Đảng biết hội tụ nhân tài, biết lắng nghe những ý kiến khác nhau, để tìm ra con đường đi phù hợp nhất. Trí tuệ của Đảng là kết tinh trí tuệ của toàn dân tộc, hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nguồn sinh lực ấy không thể có nếu chỉ duy trì quyết định một chiều từ trên xuống, bao biện, nghĩ thay, làm thay, mà thiếu không khí bàn luận dân chủ ngay trong nội bộ Đảng, phát huy tiềm lực của 4,5 triệu đảng viên.
Hơn thế, là một chính đảng cầm quyền, được giao trọn vẹn quyền lực của nhân dân, trí tuệ của Đảng chỉ có thể phát huy, tỏa sáng khi biết lắng nghe tiếng nói của người dân, biết tạo cơ chế thông thoáng để người dân thẳng thắn nói lên ý kiến của mình, thẳng thắn vạch ra những yếu kém, lỗi thời, trì trệ, thậm chí sai lầm trong hoạt động của đảng và bộ máy nhà nước.
Sẽ không thể có người tài nếu công tác nhân sự thiếu sự công khai, minh bạch, thiếu những tiêu chí đánh giá chính xác và nhất quán. Sẽ khó tránh nạn bè phái, để lọt kẻ nhũng nhiễu, cơ hội, bất tài vào bộ máy nhà nước nếu người dân không được công khai bàn luận, giám sát và tiến cử những cán bộ xứng đáng cho Đảng. Cơ chế ấy phải được thực thi một cách thông suốt với ý thức sâu sắc “việc của dân, của nước, người dân phải được bàn bạc và tham gia quyết định”.
Đó không phải sự ban ơn, làm chiếu lệ, hình thức, mà đó là quyền đương nhiên của người dân, hơn thế là cách để Đảng thực sự lấy được lòng tin của nhân dân, thực sự là đại diện xứng đáng cho trí tuệ và lợi ích của nhân dân. Công tác cán bộ sẽ là khâu then chốt để thay đổi thực trạng tham nhũng, quan liêu, giả trá lộng hành, gây bất bình sâu sắc trong dư luận xã hội. Người làm công tác tổ chức cán bộ phải là những cán bộ tiêu biểu cho trí tuệ và đạo đức của Đảng, và phải chịu trách nhiệm nếu đề bạt sai, gây hại cho đất nước.
*
* *
Năm 2016, năm tiến hành Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm của những sự kiện lịch sử, những ngày lễ lớn của dân tộc mà mở đầu là Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra QH Việt Nam, rồi kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng… 86 mùa xuân khơi dòng chảy mạch nguồn của dân tộc, bao dấu son lịch sử đã khắc ghi. Đậm nét nhất, rõ ràng nhất vẫn là kỳ vọng của hơn 90 triệu người Việt Nam với Đảng về tương lai tươi sáng của đất nước. Bản lĩnh và trí tuệ, ngọn nguồn gắn kết với nhân dân, vì lợi ích của nhân dân sẽ là cơ sở làm nên nguồn lực diệu kỳ để Đảng vươn lên xứng đáng với niềm tin ấy. Đó là điều không thể khác, cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.