Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phát triển nhanh chóng và đang có những tác động to lớn đến mọi mặt đời sống. Bên cạnh những lợi ích to lớn, sự phát triển của AI đã và đang làm dấy lên những quan ngại sâu sắc về các rủi ro tiềm ẩn từ khía cạnh đạo đức, xã hội, pháp lý.
Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy, AI có trách nhiệm, đạo đức trong AI đang là vấn đề nghị sự toàn cầu, thu hút sự quan tâm của các quốc gia trên toàn thế giới. “Đây không đơn thuần là vấn đề học thuật, cũng không đơn thuần là vấn đề pháp lý, mà liên quan đến sự phát triển của con người, của quốc gia và nhân loại”.
Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho rằng, đạo đức và trách nhiệm trong AI nằm ở tất cả các khâu, từ xây dựng thuật toán, thu thập dữ liệu, đến công cụ huấn luyện, và ứng dụng. Vì vậy, vấn đề này phải được quan tâm ngay từ khâu xây dựng hệ thống, liên quan đến nhiều bộ, ngành.
Đề dẫn chung về AI và những vấn đề đặt ra về đạo đức, xã hội, pháp lý, PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh, AI hoàn toàn khác so với những công nghệ trước đó. Khả năng thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của người máy cũng là thách thức đối với các nhà lập pháp trong bối cảnh mới.
“Có hai yếu tố hết sức cần thiết cho việc hài hòa hóa giữa các quy định pháp lý và công nghệ mới: Xây dựng các tiêu chí cho cho các công nghệ mới để chúng đáp ứng các yêu cầu của pháp luật; Xây dựng và phát triển các khuôn khổ pháp lý theo cách thức để chúng đáp ứng nhu cầu phát triển của các công nghệ mới. Vì thế, càng sớm càng tốt ngay từ trong quá trình nghiên cứu và thử nghiệm chứ không phải là sau khi đã được đưa vào ứng dụng thực tế”, PGS. TS. Nguyễn Thị Quế Anh lưu ý.
Trình bày về thực trạng phát triển AI ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra về AI có trách nhiệm, PGS. TS. Bùi Thu Lâm, Học viện Kỹ thuật Mật mã, thông tin: Chỉ số xếp hạng về mức độ sẵn sàng về AI của Chính phủ năm 2023 là 59 thế giới, thứ 5 trong ASEAN; Chỉ số Chính phủ điện tử năm 2022 là 86 (đứng thứ 5 ASEAN); Chỉ số Đổi mới sáng tạo (Innovation index 2023) là 46. Chính phủ đã có Đề án Xây dựng thành phố thông minh (QĐ số 950/QĐ-TTg), Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 844.
Ở cấp độ địa phương, Hà Nội tham gia Mạng lưới thành phố thông minh ASEAN; TP. Hồ Chí Minh đã có kế hoạch định hướng ứng dụng AI; Đà Nẵng đã có kế hoạch xây dựng thành phố thông minh. Ở khu vực tư nhân, Vingroup và FPT đã có kế hoạch xây dựng các khu đô thị thông minh và thành phố khoa học chuyên về TTNT. Về đào tạo và nghiên cứu, hiện 50 trường đại học có đào tạo các chuyên ngành liên quan tới TTNT (10 trường có ngành đào tạo TTNT)...
Tuy nhiên, PGS. TS. Bùi Thu Lâm cũng nêu ra một loạt thách thức đối với phát triển AI ở Việt Nam. Đó là thiếu nhân công về AI; chất lượng dữ liệu, khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu hạn chế; nền tảng mở cho AI (dữ liệu, phần mềm, ứng dụng) mang đặc thù Việt Nam hầu như chưa có. Thị trường AI Việt Nam hiện còn rất nhỏ… Bên cạnh đó là các thách thức pháp lý như: Địa vị pháp lý của trí tuệ nhân tạo? Trách nhiệm pháp lý trong ứng dụng AI (dân sự, hình sự, hành chính); Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Quyền sở hữu trí tuệ trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (văn bản liên quan: luật sở hữu trí tuệ)...
Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng được nghe các tham luận về nhận diện xu thế phát triển AI có trách nhiệm ở châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, và những hàm ý chính sách với Việt Nam.
Hướng tới thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam, trên cơ sở sự hỗ trợ của Chương trình Aus4Innovation, Trường Đại học Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, triển khai nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng Bộ nguyên tắc và một số hướng dẫn cho phát triển trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm ở Việt Nam nhằm tăng cường đối thoại chính sách với các cơ quan hoạch định chính sách, cộng đồng doanh nghiệp, giới học thuật và các bên liên quan. Hội thảo bước đầu nghiên cứu cách tiếp cận của các quốc gia điển hình để rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.