Khi người đàn ông vào bếp
Không khẩu hiệu, không ồn ào, bình đẳng giới thời nay âm thầm nảy nở từ căn bếp, từ bàn tay người đàn ông gỡ bó rau muống, vo chén gạo, thắp lại ngọn lửa yêu thương trong gia đình; từ chiếc điện thoại thông minh, từ lớp học trực tuyến, từ những hành động nhỏ trong mỗi ngày, của mỗi người…

Không khẩu hiệu, không ồn ào, bình đẳng giới thời nay âm thầm nảy nở từ căn bếp, từ bàn tay người đàn ông gỡ bó rau muống, vo chén gạo, thắp lại ngọn lửa yêu thương trong gia đình; từ chiếc điện thoại thông minh, từ lớp học trực tuyến, từ những hành động nhỏ trong mỗi ngày, của mỗi người…
Có những thay đổi đến âm thầm, không tiếng trống, chẳng cờ hoa, không bắt đầu từ văn bản hành chính, không cần đến hội trường đông người. Có thể nó bắt đầu từ một nồi cháo đơn sơ trong bếp, từ bàn tay người đàn ông gỡ bó rau muống, vo chén gạo, thắp lại ngọn lửa yêu thương trong gia đình. Có thể nó bắt đầu từ một lần ngồi cạnh con gái, dạy cách gửi email, cách làm bài thuyết trình trực tuyến, từ những việc tưởng nhỏ mà làm nên một xã hội khác.
Bình đẳng giới và bình dân học vụ thời nay có lẽ không ồn ào như thời trước, nhưng sâu sắc và bền vững hơn. Vì nó được nuôi dưỡng từ đời sống, từ trải nghiệm, từ những câu chuyện thực mà người ta vẫn thường bỏ qua.
.jpg)
Bình đẳng bắt đầu từ bếp
Hồi đó, có một buổi chiều mưa. Mẹ nằm mệt trên giường. Căn bếp im lìm. Rồi bố đứng dậy, bước vào, bật bếp. Không phải vì được phân công. Không vì có ai lên tiếng. Chỉ vì hiểu. Và thương.
Bố lóng ngóng bên nồi cháo, như người học việc đầu tiên. Cũng như bao người đàn ông ở vùng quê khác, lần đầu đứng vào bếp không khỏi vụng về. Nhưng chính trong cái vụng về đó, ta nhận ra một điều đẹp đẽ: khi tình yêu đủ lớn, thì giới hạn về giới tính chẳng còn quan trọng.
Bình đẳng không chỉ trong lý thuyết
Ngày nay, người ta nói nhiều về nữ quyền, nam tính, giới thứ ba, bất bình đẳng cấu trúc… nhưng trong vô vàn khái niệm ấy, điều cốt lõi vẫn là: con người có quyền được sống là chính mình, được tôn trọng, được sẻ chia, dù là phụ nữ hay đàn ông, dù là em bé nông thôn hay sinh viên thành thị.
Bình đẳng giới không nhất thiết phải là một cuộc cách mạng lớn lao. Có khi nó nằm ở một hành động rất nhỏ: một người đàn ông biết đỡ việc cho vợ khi chị mệt; một người cha dạy con trai rửa chén mà không lo “mất chất đàn ông”; một người mẹ sẵn sàng cho con gái đi học xa vì “con gái cũng có quyền mơ lớn”.
.jpg)
.jpg)
Bình dân học vụ số - ngọn đèn mới của tri thức
Ngày xưa, sau độc lập, đất nước ta có phong trào “bình dân học vụ”, một chiến dịch xóa mù chữ cho hàng triệu người dân. Những lớp học đêm dưới ánh đèn dầu, bảng đen phấn trắng, thầy trò ngồi trên ghế tre giữa làng quê, là hình ảnh thiêng liêng của khát vọng khai sáng.
Ngày nay, trong kỷ nguyên số, chúng ta cần một “bình dân học vụ” mới, bình dân học vụ số.
Không còn chỉ là học đọc, học viết, mà là học kỹ năng số, học sử dụng điện thoại thông minh, biết tra cứu thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến, học trực tuyến, kết nối với thị trường… Những người phụ nữ nông thôn giờ có thể học livestream bán hàng, biết chỉnh ảnh sản phẩm, biết nhắn tin với khách, biết lưu số điện thoại bằng Google Drive…
Bình đẳng giới hôm nay không chỉ là chia sẻ việc nhà, mà còn là chia sẻ quyền tiếp cận tri thức số. Người chồng biết hỏi vợ: “Em có muốn học cách đăng bài Facebook không để bán hàng dễ hơn?”; cô con gái dạy ba mẹ dùng Zalo để gọi cháu, tra cứu bảo hiểm y tế, cũng là đang đi trên con đường bình dân học vụ mới.
.jpg)
Khi đàn ông biết lùi một bước - phụ nữ sẽ tiến ba bước
Không phải để phụ nữ giành phần hơn, mà là để cả nhà cùng đi tới. Bởi hạnh phúc, tự do, và sự phát triển bền vững không đến từ cạnh tranh mà đến từ đồng hành. Khi người chồng không ngần ngại bưng mâm cơm, khi người vợ không phải gánh trọn vai trò chăm sóc, khi con gái không bị bảo “con gái học nhiều làm gì”, khi con trai được khóc mà không bị bảo “con trai thì phải mạnh mẽ”, ấy là lúc xã hội bắt đầu lành mạnh hơn.
Bình đẳng giới không ở trên bục phát biểu. Nó nằm trong mâm cơm, trong chiếc điện thoại thông minh, trong lớp học trực tuyến, trong những hành động nhỏ mỗi ngày, mỗi người.
.jpg)
.jpg)
Kết nối hai dòng chảy: giới và số
Nếu trước đây, phụ nữ bị giới hạn trong căn bếp, thì hôm nay, công nghệ mở ra cánh cửa cho họ bước ra thị trường, bước ra cộng đồng, bước vào thế giới. Nhưng công nghệ chỉ là công cụ. Điều quyết định vẫn là nhận thức. Là việc người đàn ông có sẵn sàng nói: “Để anh trông con, em học lớp số tối nay”. Là việc cô con gái dạy mẹ livestream với nụ cười: “Mẹ làm được mà”.
Bình dân học vụ số không chỉ giúp dân quê bán được nông sản tốt hơn. Nó còn làm cho xã hội tiến về phía trước, một cách nhân văn và bao trùm hơn.
Và nếu một ngày, người đàn ông bước vào bếp không cần ai nhắc, người phụ nữ lên mạng học hỏi không sợ bị chê, đứa trẻ nông thôn dạy ông bà cách tra Google Maps, thì một nước Việt công bằng, văn minh, và không ai bị bỏ lại phía sau, sẽ bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt như thế.
Chỉ cần ánh nhìn thay đổi. Chỉ cần lòng mở ra. Là đã đủ để cả một dòng chảy khởi nguồn.