Khi được lý tưởng hóa... (Phần cuối)

Đăng Bẩy 01/02/2011 08:24

Thêm một lần làm con người lý tưởng Dần dần, mọi chuyện cũng êm xuôi cho đến khi quay xong bảy tập phim (nhưng sau đó, lãnh đạo đài truyền hình đòi rút gọn xuống còn năm tập).

>> Khi được lý tưởng hoá...(Phần 1)

Điểm hẹn không được thay đổi kể về cuộc đấu tranh của một đội đặc nhiệm chống băng nhóm tội phạm Mèo Đen ở Moskva vào thời điểm cuối năm 1945. Khi hòa bình vừa được lập lại, chúng lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng, lập băng nhóm chuyên trấn lột, cướp bóc, thậm chí giết người không ghê tay. Một tên mang biệt danh Fox giả danh cựu chiến binh đã một lần qua mặt Sharapov và tẩu thoát. Nhưng sau đó, Sharapov điều tra nguyên nhân cái chết của người phụ nữ tên là Larisa, minh oan cho nghi can là người chồng cô ta, xác định được thủ phạm là Fox. Đại úy Zheglov cho giăng bẫy, bắt được Fox và buộc hắn phải viết thư cho người tình để thông qua đó bắn tin về cuộc “giải cứu chiến hữu”, nhằm thu gọn một mẻ lưới. Sharapov mang thư Fox tới trao tận tay cô kia và bất ngờ bị bọn cướp bắt cóc. Nhưng, nhờ sự giúp đỡ của một tay cướp vốn là đồng đội cũ của mình ở chiến trường vì bất mãn mà gia nhập nhóm Mèo Đen, Sharapov đã tiếp xúc được với tên thủ lĩnh gù để thỏa thuận về cuộc trao đổi tù binh. Tuy mất liên lạc với Sharapov, nhưng Zheglov vẫn tin ở sự kiên định của anh nên quyết định không thay đổi thời điểm và địa điểm mở màn chiến dịch truy bắt bọn tội phạm… Để giải cứu Sharapov, các chiến sĩ đặc nhiệm dán ảnh người yêu của anh lên cánh cửa nhà kho trước mặt chỗ giam cầm. Nhận được ám hiệu, Sharapov nấp vào nhà kho an toàn, còn bọn trấn lột bị sập bẫy và phải ra đầu thú…

Bộ phim được hoàn thành không thể tốt hơn – St. Govorukhin là đạo diễn không những biết tập hợp cả một dàn ngôi sao, mà còn phát huy tối đa những phẩm chất tốt nhất của từng nghệ sĩ: Sergei Yursky và Viktor Pavlov, Natalia Fatieva và Leonid Kuravlov, Alexander Belaievsky và Evgheny Evstygniev, Armen Dzigharkhanian và Larisa Udovichenko, Stanislav Sadalsky và Zinovy Gerdt, Evgheny Leonov-Gladyshev và Alexander Abdulov, Ivan Bortnik và Valeria Zaklunaya, nhưng trước hết phải kể đến cặp diễn viên V. Vysotsky và V. Konkin! Sự đối chọi tính cách Zheglov – Sharapov mang lại cho bộ phim không chỉ những va đập kịch tính về thế giới quan, mà cả mâu thuẫn nội tâm đương nhiên nảy sinh khi hội nhập hai ngôi sao có cá tính hết sức khác nhau – bởi vì tại thời điểm những năm 1970, Vysotsky đã nổi như một ngôi sao, dùng xe hơi ngoại, mác Mercedes, nhưng lại chưa được thừa nhận, trong khi đó, Konkin đã là ngôi sao chính thống!

Điểm hẹn không được thay đổi ngay khi công chiếu lập tức được khán giả tán thưởng nồng nhiệt, mỗi lần chiếu lại thêm những lớp người hâm mộ, và qua hàng chục năm sau vẫn không mất đi tính thời sự của nó. Vladimir Konkin tâm sự: “Bộ phim đó lại càng quý và có ý nghĩa hơn trong thời buổi bây giờ, bởi vì người ta đang tiếc nuối về lòng tốt và sự tử tế. Khi con người với những bao tải tiền căng chật dám coi mình là chúa tể và có quyền sai khiến tất cả, điều đó thật là khủng khiếp. Và khi ai đó gặp bất hạnh, rủi ro, họ đều mong có một Sharapov kề bên. Cho nên những người tôi gặp trong đời đều đánh đồng tôi với các nhân vật của mình, cụ thể – họ coi tôi cũng là Sharapov, một con người chỉn chu, tử tế. Thật vui khi được vào những vai như vậy”. Với vai diễn này, Konkin được nhận giải thưởng cao quý của bộ Nội vụ Liên bang Nga.

Xê dịch để tìm tòi

Năm 1979, được mời về Nhà hát Ermolova ở Moskva, Vladimir Konkin nhận vai Volodia Ulianov (Lenin hồi trẻ) trong vở Trường đại học Kazan của D. Valiev và được nhận tiếp một giải thưởng nữa của Đoàn thanh niên Lenin. Anh cũng đóng những nhân vật vừa hào hùng vừa trữ tình trong các vở Các tiểu đoàn gọi lửa, Vaganov trong vở Các đồng chí công dân của V. Shukshin, Busyghin trong Con trai cả của V. Vampilov… Khi đã thành danh, Vladimir Konkin dường như không chịu ngồi yên chỗ. Năm 1988, nghệ sĩ chuyển sang nhà hát của E. Radomyslensky, đến năm 1991 – về nhà hát Vernisazh. Những năm 1994–1996, trong đội hình nhà hát Cộng đồng nghệ sĩ Taganka, anh thể hiện nhân vật chính trong nhiều vở kịch nổi tiếng: Zakhar Bardin trong Những kẻ thù của Maxim Gorky,  Ivanov trong Ivanov của A. Chekhov…  Sự thuyên chuyển liên tục khiến anh bắt buộc phải không ngừng tìm tòi để đạt tới sự đa dạng, phong phú, nên trong số 35 vở đã diễn, Vladimir Konkin khiến khán giả phải thích thú những nhân vật Niglas (Hòn đảo của mình, kịch bản R. Kaughber), Daragan (Adam và Eva, M. Bulgakov), Potiomkin (Nữ hoàng, E. Eremin), Kurnosy (Những người giàu nghị lực, V. Shukshin)…  

Những năm 1980, Vladimir Konkin chứng minh trên màn ảnh một điều: biên độ diễn xuất của mình khá rộng, biểu hiện rõ rệt trong nhiều bộ phim do Viacheslav Nikiforov đạo diễn. Đó là vai quý tộc thất thế Arkady Kirsanov trong phim truyền hình Cha và con (1986, theo tác phẩm văn học của Ivan Turgheniev), là viên bồi thẩm có cá tính mạnh Shabashkin trong Tên cướp tử tế…

Sang thiên kỷ thứ ba, thỉnh thoảng mới thấy Vladimir Konkin lên màn ảnh: năm 2001 – vai đại tá trung đoàn trưởng Kobyliansky trong phim truyện lịch sử Gia đình Romanov –Ventzenosnaya (gia đình Nga hoàng), và năm 2004, liền hai vai, nhân vật này rất khác nhân vật kia. Một là trợ lý của tổng thống Ilin, một con người thông mình nhưng kém phần tử tế, có thể bán chác đến tận xương tận tủy, trong phim truyền hình nhiều tập Thời khốc liệt (đạo diễn Vsevolod Plotkin). Hai là thiếu tá Fedulov trong phim Sarmat (đạo diễn Igor Talpa) như một cách nối dài số phận của Sharapov trong sự nghiệp của mình: lần này là nhà điều tra chính trực, nhân dịp năm mới đã mang lại tự do cho một tù nhân  tưởng chừng sẽ phải bóc lịch 15 năm.

Tính tổng cộng đến nay, Vladimir Konkin đã góp mặt trong hơn 45 bộ phim, ngoài những nhan đề đã được đề cập ở phần trên, có thể kể tới Trốn chạy khỏi cung điện, Chuyển thành tình yêu, Gió đông (1975), Tài năng (1977), Hạnh phúc vô tư (1980), Chuyện những đôi vợ chồng trẻ (1982), Sau đêm, lại đến đêm (1984), Nước Nga ngân nga (1986), Hồi hộp tâm hồn (1987), Dubrovsky (1988), Khiếu kiện dân sự (1988), Thang máy dành cho người giữa (1990), Mùa thu cuối cùng (1990), Chúng ta không trở lại (1993), Chuyện tình đại lộ (1994), Một lần nữa phải sống! (1999), Dịch vụ hạnh phúc (2001), Đêm ở tiền tiêu (2001), Bí danh tác chiến (2003), và mới đây phim truyền hình nhiều tập Tầng đầu địa ngục (2005, theo tiểu thuyết của nhà văn nổi tiếng A. Sonzhenitsyn)…

Trong cuộc sống gia đình, nghệ sĩ lừng danh V. Konkin như không biết đến sự “phá cách”. Alla vốn tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, nhưng chấp nhận không đi theo nghề được đào tạo, để dành toàn bộ thời gian và tâm sức vun vén hạnh phúc gia đình. Khi người chồng liên miên ở các trường quay hoặc ở nhà ít ngày nhưng say túy lúy (anh là “đệ tử của thần Lưu Linh”), Alla không hề cằn nhằn, cứ một mình đảm đương việc tề gia nội trợ. Hai cậu trai đầu lòng song sinh chẳng bao lâu sau ngày cưới - Yaroslav và Sviatoslav - nay đã trưởng thành và hành nghề họa sĩ. Cô con gái Sofia ra đời sau này cũng không theo gót người cha danh tiếng: cô theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Oái oăm thay - người phụ nữ chung thủy này đã phải đương đầu với bệnh ung thư bộc phát và ngày 31.3.2010 đã trút hơi thở cuối cùng trên tay Vladimir Konkin. Nghệ sĩ sở trường của những hình tượng được lý tưởng hóa, nay trở nên bần thần: Chúng tôi đã có 39 năm chung sống mà không gặp trục trặc nào đáng kể… Alla là người vợ xứng đáng được dựng tượng!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Khi được lý tưởng hóa... (Phần cuối)
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO