Khát vọng lương thiện và cống hiến
Tại hội thảo Thân thế và sự nghiệp nhà văn Nam Cao diễn ra sáng 29.10 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn, các đại biểu khẳng định: Độc giả của những thế kỷ sau vẫn tìm đến sáng tác của Nam Cao bởi giá trị nhân văn và tính hiện thực trong đó còn nguyên giá trị, nhất là khát vọng sống lương thiện và được cống hiến.
Nam Cao (1915 - 1951) là nhà văn hiện thực, dùng ngòi bút chống lại cái ác, chống lại sự tha hóa của chế độ cũ. Từ làng ra phố, Nam Cao nhìn rõ hơn về cuộc sống người dân quê. Nhà văn Nguyễn Thế Vinh, Hội Văn học Nghệ thuật Hà Nam cho biết: Từ những tấn bi kịch của nông dân và trí thức trong xã hội cũ, chúng ta thấy Nam Cao quan tâm sâu sắc tới hai vấn đề lớn của con người là quyền được sống lương thiện và điều kiện để phát huy tài năng, sống một cuộc sống có ích, có ý nghĩa. Chí Phèo, Lão Hạc, thầy giáo Thứ... mỗi người một tính cách, một số phận, nhưng tất cả đều vốn lương thiện, muốn làm người lương thiện, khát khao vươn tới hạnh phúc. “Những tác phẩm đầy sức khám phá và sáng tạo của ông là thông điệp báo hiệu khát vọng cháy bỏng của những con người chân chất lam lũ về một ngày mai tốt đẹp hơn, nhất định sẽ trở thành hiện thực, và sự thật đã trở thành hiện thực”.

Nhà phê bình văn học Trần Đăng Suyền nhận định: Nam Cao không chỉ đồng tình với khát vọng sống lương thiện mà còn đòi hỏi cho mỗi con người được phát triển đến tận độ những khả năng của loài người, cổ vũ cho khát vọng được cống hiến, được sáng tạo của trí thức, nghệ sĩ chân chính. “Khi viết về các nhân vật trí thức, ông xem họ chưa bao giờ mất hết niềm tin, hy vọng; khao khát được có ích, được cống hiến, được phát triển tài năng đến tận độ để góp phần vào công cuộc tiến bộ chung của loài người”.
Nếu cần khái quát thật gọn tư tưởng nghệ thuật của Nam Cao, cái linh hồn và cũng là cái lớn lao toát lên từ toàn bộ sáng tác của ông, đó sẽ là: nhà văn của câu chuyện nhân cách và tình thương - PGS.TS. Lê Quang Hưng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đánh giá. Nhà văn đăm đăm soi xét nhân cách con người trong tương quan với môi trường sống, với hoàn cảnh xã hội. Ông đau đớn xót xa khi nhân cách con người bị lăng nhục, bị chà xát. Ông mừng vui phấn khởi khi con người bảo toàn được nhân cách trước sự xô đập của hoàn cảnh, sự đe dọa tha hóa bởi chính mình, qua Lão Hạc, Dì Hảo, anh đĩ Chuột trong Nghèo. “Để vẹn tròn nhân cách, con người cần được là mình, được tự nhiên sống với sở thích, năng lực của mình và dâng hiến trí tuệ, tài năng cho đời. Đây là một vấn đề lớn trong câu chuyện nhân cách được Nam Cao đặt ra trong nhiều tác phẩm”.