Khám phá thế giới: Quảng trường Durbar – Nepal
Quảng trường Durbar nằm ở trung tâm của thủ đô Kathmandu, Nepal là nơi hội tụ những thành tựu vĩ đại nhất của triều đại Malla và là tinh hoa của đất nước này.
Quảng trường Durbar, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1979, là một quần thể các ngôi đền cổ, cung điện, sân và đường phố được xây dựng từ thế kỷ XII đến XVIII. Nơi đây có lối kiến trúc cầu kỳ với những nét chạm khắc lạ và đẹp mê đắm lòng người. Quảng trường mang không gian huyền bí với những gam màu đỏ trầm mặc và những lối đi nhỏ hẹp quyện khói trầm hương lan tỏa khắp nơi. Các công trình kiến trúc cổ kính được chủ yếu làm từ ba chất liệu là gạch nung, gỗ và đá. Một trong những công trình nổi tiếng nhất quảng trường là lâu đài Hernimanuka. Lâu đài này được đặt theo tên một vị hầu vương được phong thần với bức tượng được đặt ngay phía trước lâu đài. Thần Hernimanuka tượng trưng cho sự trung thành được người dân Nepal sùng bái.

Trên thực tế, quảng trường Durbar là khoảng không gian của ba quảng trường với những ngôi đền và cung điện khác nhau, gồm đền Kasthamandap, đền Maju Dewal Shiva và cung điện Kumari Bahal. Đền Kasthamandap được vua Laxmi Narsingh Malla xây dựng vào năm 1596, với lối kiến trúc gồm ba tầng có chóp mái mang hình kim tự tháp chồng lên nhau. Điều đặc biệt là ngôi đền được làm hoàn toàn bằng gỗ. Tên của đền khi dịch ra theo tiếng Sanskrit, Kasth là “gỗ”, Mandap là “nơi trú ẩn”, đó cũng chính là ý nghĩa tên gọi của thành phố Kathmandu ngày nay. Phía bắc quảng trường Durbar là đền Maju Dewal Siva được mẫu thân của vua Malla xây dựng năm 1690. Đền có kết cấu ba mái và chín bậc lên xuống, đây là nơi hành lễ và hội họp của người dân địa phương. Còn cung điện Kumari Bahal là nơi ở của vị nữ thần sống quan trọng nhất Nepal. Kumari là nữ thần bảo hộ cho vận mệnh đất nước Nepal, đó là một bé gái đồng trinh, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ những bé gái khác ở khắp Nepal. Khi được chọn trở thành Kumari, vị nữ thần này sẽ vào ở trong cung điện cho đến khi có dấu hiệu dậy thì và sẽ được bé gái khác thay thế. Cung điện Kumari Bahal được trang hoàng bằng gỗ với những nét hoa văn vô cùng tinh xảo. Bên ngoài lối vào cung điện là hai con sư tử đá màu trắng.
Người Nepal vô cùng coi trọng việc thờ phụng lễ bái các vị thần. Có thể thấy số lượng đền chùa ở khu vực xung quanh quảng trường nhiều hơn cả nhà ở. Không những thế, tại các tư gia, hình ảnh của các vị thần linh ở khắp mọi nơi như trên các bức tường, ban công, cửa ra vào... Từ quảng trường, người ta có thể quan sát nhiều công trình kiến trúc cổ của Kathmandu như Bouddhanath, Pashupatinath, Basantapur và đặc biệt là chùa Swayambhunath với bảo tháp hình tròn đường kính 20m, cao 10m, nằm trên một ngọn đồi phía Tây thành phố. Để lên được ngôi chùa này phải leo 324 bậc.

Trải qua hơn nghìn năm lịch sử, được tôn tạo nhiều lần, nhưng quảng trường Durbar vẫn giữ được nét cổ kính ban đầu. Đây không chỉ là lãnh địa tôn giáo linh thiêng của người dân thủ đô Kathmandu nói riêng và của cả Nepal nói chung, mà còn là di sản văn hóa của nhân loại.